Giỏ hàng

[Chuyện Của Sách] Tôi Thấy Mình Sợ Mất Má Hơn Bất Cứ Thứ Gì Trên Đời!

BÀI DỰ THI 42:

Họ tên: Người kể chuyện

Chuyện của sách “Không gia đình” - Hector Malot

------

“Tớ muốn đồng hành cùng cậu’’ _ Tôi cất lời không chút do dự, trong lòng hân hoan chờ đợi được đón nhận.

“A! Cậu ấy quay sang rồi”_ Tôi như đứa trẻ trông pháo hoa tết: ‘áo trắng’ nổi bật ‘họa tiết’ xinh xinh, ‘tóc tai’ thơm tho cùng vẻ mặt bừng sáng nhất chào đón cậu. Tôi tự tin lắm, tôi nghĩ ra biết bao điều nói cho cậu nghe nhưng mọi thứ hóa hư không khi cậu nhìn tôi chăm chăm, tôi bẽn lẽn xưng tên là “Không gia đình”, cha đẻ của tôi là Hector Malot… Đang huyên thuyên một cách quê mùa thì tôi im bặt khi bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của cậu từ ‘đầu’ đến ‘chân’. Tôi đang ngây ngốc không biết phải làm gì để phá tan không gian thinh vắng ngại ngùng lúc ấy thì cậu đã reo lên một cách quái lạ: “thơm quá đi!”. Cậu cười tươi rói như trẻ được quà, tôi thấy cậu thật dễ thương, tôi muốn sẻ chia với cậu câu chuyện của mình, cậu cũng dịu dàng mở lòng đón nhận. 

Tôi kể cho cậu nghe câu chuyện về tôi- về một chuyến phiêu lưu dài đầy thú vị của cậu bé 9 tuổi - Rémi. Nó có điểm bắt đầu nhưng không ai giải mã được điểm kết thúc! Khi ấy tôi còn rất nhỏ, bọn người xấu tước đoạt quyền quyết định cuộc sống của tôi, người ta bắt cóc rồi bán tôi đi- đây là lần đầu tiên nỗi đau xảy đến, nhưng may mắn làm sao, tôi chưa đủ nhận thức để cảm nhận nỗi đau đó. Tôi coi nó là lẽ thường tình, cũng có thể tôi quên nhưng giờ đây tôi sống một đời hồn nhiên, ưu tư: “tôi có mẹ cũng như mọi đứa trẻ khác”. Rồi khi nhận ra sự thật, tôi buồn vì “má không phải má đẻ của tôi” nhưng hơn cả cái buồn ấy, tôi thấy mình sợ mất má hơn bất cứ thứ gì trên đời! Một cậu bé tâm hồn thơ ngây giờ đây đã trở nên hiểu chuyện, tôi biết cái gì thực sự quan trọng với mình, tôi sợ hãi, nỗi sợ hoá lo lắng rấm rức trong lòng về đêm ở cái tuổi mới lớn. Cuộc sống thực sự quá bất công với Rémi!

Không tránh được những viễn cảnh tồi tệ ấy, tôi bị bán đi theo đoàn xiếc, rời xa người mẹ của mình - đây là lần thứ hai tôi phải rời xa người mẹ, là người đã nuôi dạy mình, dù biết chỉ là mẹ nuôi nhưng tình thương của tôi cũng không thay đổi! Cứ thế mà tôi rời đi dù không muốn! Luyến tiếc bao nhiêu cũng không quay trở lại được vì giờ đây tôi đã bị bán đi rồi!

Tôi sống chung với cụ Vitalis- một ông cụ hiền lành dạy tôi biết bao nhiêu là điều từ học chữ, học cách làm người, học nhạc rồi đến cách mưu sinh. Không chỉ học từ ông cụ mà còn ở những chú chó nhỏ sự khôn ngoan, lanh lợi, tình bạn bè,… Cuộc sống thực sự quá phức tạp với một đứa trẻ thơ 9 tuổi! Tôi phải chen chúc mọi ngóc ngách con phố, làm mọi công việc mua vui để kiếm tiền, ăn nay nghĩ mai, chắt chiu từng đồng, từng mẩu bánh mì một,… Cực khổ là thế nhưng tôi thấy mình vui hơn, đôi lúc tôi cười ngây ngốc với những con vật, tôi vui vẻ trong cái cảnh cơ hàn, trong cái đói, cái mệt của một số phận nhỏ bé, bấp bênh. Tôi mơ ước nhiều hơn, mơ về cái cuộc sống sung sướng, nhàn hạ của người nhà giàu. Tôi cố gắng bảo vệ mọi thứ hay nói đúng hơn, tôi thèm có được những thứ mình muốn mà không bị mất thứ gì. Tôi vẫn là một đứa trẻ, tôi tham lam một cách vụng dại! Và cái vụng dại đó bắt nguồn từ nỗi lo sợ không nguôi sâu thẳm bên trong Rémi. Phần khắc nghiệt của cuộc sống đã ban cho tôi lòng dũng cảm, cũng như bản lĩnh để hứng chịu mọi đau đớn cuộc đời. 

Cuộc sống của tôi như được đánh dấu bằng những cột mốc chia lìa! Hết lần này đến lần khác, phải chia xa với những chú chó bây giờ phải tạm biệt cụ Vitalis! Tôi đau, nỗi đau không hết nhưng tôi đã thôi khóc! Tôi thét, thét toạc tâm can nhưng nào ai hay! Giờ đây, tôi lục tìm những đoạn ký ức vui vẻ, những bài học mà cụ đã dạy để sống thành người. Tôi sẽ không dừng bước! Tôi sẽ tiếp tục hành trình tìm ra chỗ đứng của mình trong một xã hội bất công, khắc nghiệt! Tôi quyết đương đầu với số phận để mở ra chân trời mới của riêng mình! Và ở một trạm nghỉ chân, tôi đã chiến thắng số phận!

Cuộc hành trình của tôi đúng thật là đầy cạm bẫy! Số phận của tôi đúng thật là rất khốn khổ! Nhưng sâu bên trong, khi trải qua hết tất cả, tôi cảm thấy mình thật may mắn và phi thường làm sao! Nhiều lúc tự hỏi nếu tôi không bị bắt cóc thì làm sao gặp được má, cụ Vitalis? Làm sao tôi trở nên bản lĩnh và tìm được lẽ sống cho mình? Cho nên đừng xót thương tôi, hãy xót thương cho những con người bé nhỏ không thể vùng dậy ở ngoài kia vì đau-đớn-nhất-là-kẻ-chấp-nhận-số-phận-không-phải-kẻ-đương-đầu-với-số-phận!

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top