Giỏ hàng

[Cuộc Thi Viết Online] Một Lít Nước Mắt

[BÀI DỰ THI SỐ 030]
Họ tên: Mỹ An
Cuốn sách cùng bạn trưởng thành: Một lít nước mắt - Kito Aya


Để mình đoán thử xem nha. Có phải bây giờ cậu lại đang ngồi một mình ở sân vận động cũ không nhỉ? Nếu mà thật sự là như vậy, thì cạnh bên chắc chắn sẽ là một cốc trà sữa đã tan hết đá, một quyển sách đọc dở cậu đặt ở ghế kế bên. Ánh mắt cậu hẳn là đang dõi về một phía xa, nơi mà bầu trời trong vắt, xanh thẳm, cái nắng chiều tàn cũng ít gay gắt hơn khiến cậu có thể cảm nhận làn gió mát không đượm chút ôi nồng nào. Mình biết chắc mà, mỗi lần học xong hoặc rảnh rỗi là cậu sẽ lại chạy ra đó ngồi. Có lúc là để học bài, có lúc lại chả để làm gì cả, chỉ thẫn thờ thôi, và ngân nga hát một bản nhạc buồn. Thời gian trôi nhanh thật ấy. Mới ngày nào mặt đất còn xanh cỏ dại, mà sân thì vắng lặng. Mọi người gần đây cũng đã đến sân vận động đông hơn, mình không còn tìm thấy đâu cái vắng lặng đơn độc hồi ấy nữa, và những tựa sách cậu từng đọc cũng đã được xếp ngay ngắn vào một góc.

Nhưng cậu biết không, hồi ấy cậu đọc sách nhiều thật ý. Mỗi quyển lại mang đến cho cậu một người bạn khác nhau. Nhưng dường như chưa từng có người bạn nào có thể lau khô mảng nước mắt hòa cùng nước mưa đẫm trên má cậu cả. Cũng là lần đến gần đây nhất, mình nhìn về phía lan can, chỗ mà cậu từng đứng bơ phờ, tay vịn vào ấy, đôi mắt cậu mờ đục và thiếu sức sống vô cùng, mình thấy cậu đã đặt một chân lên thanh lan can gần nhất, hình ảnh đó về cậu khiến mình bỗng chốc hoảng sợ, quyển sách thì vẫn đặt trên ghế, gần chiếc balo màu vàng đen.

Tuổi trẻ thì luôn có những sự bồng bột, nhất là khi cậu lúc ấy chẳng thể thoát ra khỏi nỗi chênh vênh, chẳng thể biến ra cho mình một nghị lực để cậu có thể vượt qua những chật vật. Mình nhớ rõ hồi ấy cậu đã tuyệt vọng và hoang mang cả về ý nghĩa sự tồn tại của mình. Nhưng cậu biết không, là mình của cậu sau này đây. Mình đã rất tình cờ khi đọc được một quyển sách có thể giải đáp cho tâm hồn của cả mình và cậu. Trong sách có một câu thế này:”Vấp ngã ư?Chẳng vấn đề. Dù thế nào ta vẫn có thể đứng lên. Lúc vấp ngã hãy ngước nhìn lên trời kia. Bầu trời xanh bao la ngút ngàn tầm mắt. Có thấy nó đang mỉm cười với bạn không? Bạn đang còn sống.” Câu khẳng định trong quyển sách “Một Lít Nước Mắt” in từ nhật ký của Kito Aya đã đánh thức trong mình rất nhiều điều. Aya, một cô gái bằng với độ tuổi của cậu thời điểm ấy nhưng đã bị mắc phải căn bệnh về não không thể chữa trị được. Căn bệnh khiến chị ấy không thể đi lại, điều khiển cơ thể bình thường như bao người khác.

Qua những trang sách, mình đã thấy Aya hụt hẫng. Để rồi mình đã thật sự rơi nước mắt khi thấy chị ấy vẫn vượt qua sự tuyệt vọng, khó khăn, tự ti dù là đôi lúc nó cũng chả dễ dàng gì. Cách chị ấy tập luyện và vịn vào bất kỳ niềm tin dù bé nhỏ để có thể sống tiếp, truyền cả nghị lực cho nhiều thế hệ sau. Nước mắt, tựa của quyển sách cũng là tượng trưng cho những giọt nướt mắt mà Aya đã từng rơi xuống khi quá đau đớn về mặt thể xác lẫn tinh thần. Mình nhớ cậu cũng từng khóc khi đối diện với nỗi buồn, áp lực điểm số, và cả xã hội. Nhưng nước mắt của cậu hay chính mình lúc đó chỉ có thể cân được, cho cậu thấy được sự tuyệt vọng của cậu là bao nhiêu đơn vị. Ngoài ra, cậu có cảm nhận được không, rõ ràng nó chưa hề giúp cậu vượt qua bất kỳ điều gì. Aya cũng từng khóc, và nước mắt của chị ấy có khi còn lớn hơn cả cậu, nhưng mỗi khi khóc xong, chị ấy lại tiến lên thêm một bước, nước mắt chỉ là thứ giúp chị ấy có thể định hình được mình còn bao nhiêu “đơn vị buồn” trong lòng, để rồi chị ấy lại cố gắng vượt qua tất cả. Mình đã thật sự ngại với chị ấy, và với cả bản thân mình, sau đó đặt tay lên tim, mình cảm nhận rõ nhịp sự sống vẫn đang đập mạnh mẽ. Vậy tại sao mình lại không thể cố gắng đứng dậy và bước tiếp nhỉ? Cậu cũng thế, chẳng lẽ cuộc đời của tụi mình chỉ có vậy thôi sao?

Cũng vì câu hỏi đó, mình đã trả lời bằng một hiện tại thật sự đã tích cực hơn rất nhiều. Đối mặt với những vấp ngã hay khó khăn, mình chỉ cười một cái, hoặc thỉnh thoảng cũng khóc nhưng chỉ để đo nỗi buồn rồi tìm cách triệt tiêu hết nó. Quả thật, nghị lực của Aya là thứ đã khiến mình thay đổi rất nhiều trong cách sống và nghĩ. “Một Lít Nước Mắt” chính là người bạn mà cậu và mình muốn tìm vào lúc ấy. Nhưng đến muộn một chút cũng không sao. Miễn là tụi mình còn sống. Dù thỉnh thoảng những nỗi buồn không hẹn giờ mà ập đến bất chợt, nhưng mỗi lần lật giở từng trang của quyển sách, lòng mình lại sôi sục, mình lại tiếp tục tích cực, tiếp tục cố gắng.

Cuộc sống thì vẩn cứ trôi nhanh như thế, mình hiểu mình muốn có một cuôc sống ý nghĩa hơn là việc chỉ tồn tại vô nghĩa và chìm mãi vào đau buồn hay tiêu cực. Và mình cũng muốn gửi đến cậu những câu này như một lá thư trả lời cho những lá thư cậu từng gửi cho cậu của sau này. Mình muốn bảo với cậu rằng, mình đã thật sự tìm được một người bạn “sách” lý tưởng giữa muôn vàn người bạn khác rồi. Mình đang sống rất tốt, và hy vọng cậu cũng sẽ như thế nhé.

Vì “Có những người mà sự tồn tại của họ giống như không khí, êm dịu, nhẹ nhàng, chỉ khi họ mất đi người ta mới nhận ra họ quan trọng njương nào. Mình muốn trở thành một sự tồn tại như thế” -Một Lít Nước Mắt – Kito Aya.

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top