Giỏ hàng

[CUỘC THI VIẾT ONLINE] SỐNG THỰC TẾ GIỮA ĐỜI THỰC DỤNG

[BÀI DỰ THI SỐ 018]
Họ tên: Thanh Long
Cuốn sách cùng bạn trưởng thành: Sống thực tế giữa đời thực dụng - Mễ Mông
-------------------

Gửi tôi tuổi mười bảy chênh vênh!

“Đời người sẽ trải qua ba lần trưởng thành: Lần đầu tiên là khi phát hiện ra mình không phải là trung tâm của thế giới. Lần thứ hai là khi nhận ra có một số việc, dù bạn cố gắng như thế nào vẫn không thế thay đổi. Lần thứ ba là khi biết rõ có một số chuyện rõ ràng là sẽ không có kết quả, nhưng vẫn bất chấp tất cả để theo đuổi.”

Cậu còn nhớ cảm giác tê rần khi ánh mắt chạm đến lời tựa của cuốn sách nhỏ bé nhưng đã đem đến sự thay đổi lớn trong cả suy nghĩ và hành động của chúng ta không? Thời gian qua lâu, nhiều kí ức đã bị ta vô tình phủ lên một lớp bụi thật dày của tháng năm, nhiều điều tôi hôm nay và cậu ngày mai không kịp lưu giữ vào bộ nhớ đã sớm quá tải thông tin, thế nhưng những rung động lần đầu khi cầm cuốn sách ấy trong tay, chắc chắn sẽ đi cùng tôi và cậu đến hết chặng đường đời.

Cậu còn nhớ vào một ngày mưa bụi rả rích, khi mà dưới con mắt của một người thi sĩ đa sầu đa cảm có lẽ đã vang lên cả một bài thơ hay một điệu nhạc trầm buồn, cậu chỉ là một cái bóng lặng lẽ hòa tan trong vô vàn khuôn mặt vừa xa lạ vừa rất đỗi quen thuộc: chơi vơi vô định, không có yêu thích hay khao khát gì đặc biệt cháy bỏng. Cậu vẫn là cậu đấy thôi - một cái tôi nhạt nhòa mong ước một cuộc sống bình yên, một cuộc đời phẳng lặng.

Cậu tạt vội vào một hiệu sách nhỏ ven đường với thôi thúc kì lạ sẽ tìm được cho mình một điều gì hay ho trước khi ca học tiếp theo bắt đầu. Rồi, cậu nhìn thấy cuốn sách ấy: xanh dìu dịu khiêm nhường ở một góc sách nhỏ bé, với hàng chữ bé bỏng mà có sức cuốn hút lạ kì “Sống thực tế giữa đời thực dụng – Mễ Mông.”

Điều gì đã khiến cậu của ngày hôm ấy cầm cuốn sách ấy lên nhỉ? Tôi cũng không nhớ rõ. Nhưng có một điều tôi có thể miêu tả lại kĩ càng, đó là cảm giác máu nóng dồn ứ trong huyết quản, sôi sục và nóng cháy khi cậu lật mở từng trang sách. Và rồi cậu và tôi đã quyết định làm bạn với cuốn sách ấy đến tận bây giờ, nhỉ?

Tôi gọi đó là cuốn sách “bước ngoặt”, bởi lẽ những tác động nhỏ bé nhưng thật sự tích cực và bền bỉ đã làm thay đổi cách sống, cách cảm, cách nghĩ của cả tôi và cậu. Có thể những thay đổi ấy quá mức tinh vi, không đủ làm cậu chú ý đến, nhưng trong một buổi chiều chỉ dành cho việc hồi tưởng, chúng ta cùng nhìn lại chặng đường thay đổi bé nhỏ nhưng đầy tuyệt vời ấy, được không?

Ngày trước, dù học lớp Văn, nhưng ngoại trừ khoảng thời gian học bài trên lớp và làm bài kiểm tra, tôi không hay viết, cũng như không đủ tự tin đem những đứa con tinh thần của mình đi dự thi ở những cuộc thi viết văn làm thơ, bởi sao xung quanh nhiều người viết hay ho và sáng tạo thế. Tôi của bây giờ đã bắt đầu tập tành sáng tác thơ văn, trau dồi vốn hiểu để bài viết dần hoàn thiện hơn.

Mễ Mông nói đúng, chỉ có không ngừng cố gắng, bạn mới có quyền thở than về những thất bại của bản thân. Mọi người đều có chung một vạch xuất phát, điều giúp họ thành công chính là do sự nỗ lực và bền bỉ không biết mệt mỏi. Tôi không đủ cố gắng, cũng không đủ nỗ lực, lấy đâu ra quyền sợ thất bại. Tôi không bước chân vào vạch xuất phát, sao dám kêu ca mình không bước được tới vạch đích?

Tôi của ngày xưa gói gọn mình trong thế giới bé nhỏ vừa đủ cho hai nơi: gia đình và nhà trường, tôi ngại giao tiếp, tự ti trong một môi trường mới, trái tim chưa bao giờ tràn đầy nhiệt huyết đã tự héo úa lụi tàn. Tôi của hôm nay mỗi ngày đều cố gắng vượt thoát ra khỏi “lồng giam” tự tạo, học cách tận dụng quỹ thời gian mình có để học thêm nhiều điều mới mẻ: Thay vì ngồi tự kỉ ở nhà thì đến các trung tâm bảo trợ xã hội vui đùa với các em nhỏ, các cụ già. Mọi người nơi đây dạy tôi cách trân trọng cuộc sống mình đang có, dạy tôi cách đồng cảm, yêu thương để trái tim không khô cằn như sỏi đá.

Tôi của ngày xưa mờ nhạt, không lí tưởng, gặp việc khó khăn chắc chắn sẽ bỏ cuộc quay lưng, dễ dàng để các tác động ngoại cảnh ảnh hưởng đến quyết định, sau đó tự mình chùn bước.

Tôi của ngày hôm nay luôn muốn thử đến cùng, dù cho kết quả có ra sao, vì tôi sợ bản thân không làm hết sức sẽ khiến mình của tương lai ân hận.

Và nhiều, nhiều nữa...

Cậu có ngạc nhiên khi trong những dòng thư tôi nhắn gửi, chúng ta đã làm được nhiều đến thế? Và nhờ cậu mà có lẽ bản liệt kê này sẽ dài mãi ra.

Chúc cậu mãi giữ trong tim mình tình yêu và niềm nhiệt huyết tuổi trẻ căng tràn.

Thân ái gửi tặng cậu một bầu trời đầy nắng gió sẽ trong xanh hơn, một đôi chân sẽ cất bước vững vàng hơn và một trái tim biết yêu thương nhiều hơn.

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top