Giỏ hàng

Cuốn Sách Truyền Cảm Hứng - Đánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn

[BÀI DỰ THI SỐ 080]
Họ tên: Phạm Thị Thu Hà
Cuốn sách cùng bạn trưởng thành: Đánh thức con người phi thường trong bạn


Chào cậu, cô gái năm 18 tuổi của mình. Cũng đã lâu rồi chúng ta không trò chuyện cùng nhau. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã 7 năm rồi cậu nhỉ. Cậu của hiện tại có vẻ trưởng thành lên rất nhiều, mình còn nghe nói hiện tại cậu đang sống rất hạnh phúc và mọi người xung quanh đều yêu mến cậu bởi lúc nào cậu cũng khiến cho họ vui vẻ khi được ở bên cạnh cậu. Mình muốn biết những năm qua điều gì đã làm cậu trở nên như thế có được không?

Cậu biết không trên cuộc đời này chẳng có gì gọi là tự nhiên cả, mình của hiện tại chính là kết quả của những năm tháng đánh đổi bằng thời gian, công sức và những giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ mỗi khi chỉ có một mình.

Cậu còn nhớ năm cuối cùng của cấp 3 không? Khi đó cả gia đình mình rất kì vọng mình sẽ thi vào ngành Bác sĩ để có thể nối nghiệp ông của mình, ông hứa sẽ tài trợ học phí cho mình nếu như mình chịu học, còn mình chọn ngành khác thì sẽ không được tài trợ. Chẳng hiểu sao mình đã rất can đảm khi dám đấu tranh để có thể theo đuổi ước mơ của đời mình.

Ngày nhận được tin mình trúng tuyển vào ngành Quản trị kinh doanh đằng sau nụ cười là những ngày buồn tủi khi mình liên tục đón nhận thái độ không hài lòng của mẹ, cứ đi làm về là mẹ bảo “ngành y không học mà đi học cái ngành người ta đang thất nghiệp đầy ra đó”. Mình chẳng biết làm gì khác bằng việc chứng minh khả năng của bản thân, tệ nhất là sau 4 năm tốt nghiệp phải tìm được việc làm mà không cần đến sự giúp đỡ của bất kì ai.

Có những thời điểm mình luôn hoài nghi bản thân, không còn tin tưởng vào chính mình khi phải đối diện với rất nhiều khó khăn cùng một lúc, nào là những môn học lạ lẫm, biến cố gia đình liên tục xảy ra khiến mình muốn bỏ cuộc và khép lại mọi thứ ngay từ năm nhất đại học.

Rồi mùa hè năm ấy mình đã trốn chạy tất cả bằng cách tham gia chiến dịch mùa hè tình nguyện, chấp nhận sống xa nhà ở một nơi không có smartphone, không internet suốt một tháng trời ròng rã. Khi trở về nhà cũng là lúc bước vào năm hai đại học. Giữa lúc mình chán nản nhất, không biết bản thân mình phải làm gì chỉ biết lúc đó cần lấy lại tinh thần để tiếp tục chiến đấu.

Vô tình mình đọc được quyển sách “Đánh thức con người phi thường trong bạn” của tác giả Anthony Robbins. Sau khi khép lại trang cuối cùng mình bắt đầu lấy giấy bút phác họa cuộc đời mình trong những năm tiếp theo. Cảm giác lúc đó cứ như mình đang sống lại một lần nữa chứ không phải đang tồn tại, mình vô cùng biết ơn tác giả. Và có thể nói đây là quyển sách đã thay đổi cuộc đời mình khỏi những tháng ngày sống trong bóng tối, không biết bản thân mình muốn gì, cần gì.

Mình bắt đầu lao vào việc đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi để chinh phục được những mục tiêu ngắn hạn, dài hạn. Ba năm cuối cùng của đại học là quãng thời gian mình tự hào nhất về bản thân. Một ngày chỉ có 24 giờ nhưng mình có thể đảm nhiệm được rất nhiều thứ, đôi khi nhớ lại mình không thể ngờ có một ngày mình đạt được những điều như vậy.

Mình đến lớp đều đặn, không thường xuyên vắng mặt như các bạn, luôn có mặt trong các hoạt động phong trào của lớp, trở thành ban cán sự, đảm nhiệm vai trò nhóm trưởng của hơn mười môn học nhưng kết quả môn nào cũng đều không tệ. Ngoài ra còn làm việc bán thời gian, thỉnh thoảng làm cộng tác viên cho trường và làm gia sư mỗi tối để kiếm thêm thu nhập giúp ba mẹ trang trải chi phí học tập. Chưa kể các câu lạc bộ, chương trình thiện nguyện hay vui chơi giải trí nào cũng đều có sự tham gia của mình.

Đôi khi là những chuyến đi xa đổi gió. Có nhiều người nói đùa mình chẳng khác nào làm trong ngành giải trí, cứ di chuyển với lịch trình dày đặc. Ba mẹ mình cũng dần quen với cuộc sống của mình, họ bắt đầu tin mình có thể làm chủ được vận mệnh của mình sau này và bắt đầu từ đó để mình tự do làm những điều mình thích.

Nhìn lại, chưa bao giờ mình cảm thấy mệt mỏi vì mình luôn có niềm tin rằng mình có thể làm tốt tất cả. Đến ngày cầm tấm bằng đại học trong tay mình đã bắt đầu đi qua những nơi mình đã vạch sẵn từ những năm trước và hiện tại mình đang trong quá trình chinh phục những ước mơ tiếp theo. Đến lúc đó mình sẽ tự tin đứng trước mộ ba của mình và nói “ba ơi con gái đã thay ba hoàn thành ước mơ lớn nhất của ba rồi”, chắc chắn ba mình sẽ hạnh phúc mặc dù ông đang ở một nơi rất xa.

Sức mạnh của con người là vô hạn, chẳng ai có thể giới hạn được bản thân mình ngoài chính mình. Chúng ta có niềm tin thế nào thì cuộc sống sẽ diễn ra như thế đó. Chỉ cần tin vào bản thân mình có thể, bạn sẽ có thể.

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top