Giỏ hàng

Cuốn Sách Truyền Cảm Hứng - Không Gia Đình

[BÀI DỰ THI SỐ 092]
Họ tên: Nguyễn Thu Hà
Cuốn sách cùng bạn trưởng thành: Không gia đình


Gửi đến cậu - tôi của 5 năm về trước, tôi của những ngày tháng 9 năm 2014, ngày mà cậu mặc chiếc áo trắng đồng phục rách và lấm lem những bùn và máu, cậu nhớ chứ!

Cậu có thể quên cú ngã đau điếng, quên những giọt nước mắt nghẹn ngào và ấm ức, nhưng không bao giờ được quên điều gì đã thay đổi cuộc đời cậu, để cậu trở thành tôi như ngày hôm nay, cậu nhớ nó chứ?

Cậu là một đứa ưa tự do, thích sống vì bản thân, hay nói thẳng ra là ích kỷ, cậu luôn ấp ủ những giấc mơ thật lớn lao, đúng ra là hoang tưởng. Cậu luôn cho rằng mình xứng đáng có một cuộc sống thật tốt, giàu sang, phóng túng. Cậu dành tình yêu và sự quan tâm của mình cho những thứ thật xa vời, thật may là cậu thích học, và cậu học giỏi, cậu luôn là niềm tự hào của bố mẹ, dòng họ, nhưng ngược lại thì không, gia đình cậu luôn làm nụ cười của cậu tắt ngấm mỗi khi nghĩ đến.

Một ngày nọ, ngày 10 tháng 9 của năm 2014, sau khai giảng năm học mới được vài ngày, 5 tiết học mệt mỏi làm cậu rã rời, cô chủ nhiệm tranh thủ vài phút cuối giờ để thông báo những khoản chi phí của năm học, một khoản khá lớn như thường lệ đối với gia đình cậu. Trời nắng to, cậu đạp xe về, mướt mát mồ hôi, vừa đi vừa ước có ô tô đến đón mình mỗi lần như thế, cái gốc rễ của sự ảo tưởng ăn sâu vào tâm trí cậu đến nỗi nó có thể vươn cành nhánh sum suê ngay cả trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Cậu về đến nhà, để xe cái rầm, thấy bố mẹ ngồi bên bàn uống nước, bầu không khí có vẻ căng thẳng ít thấy, nhưng cậu chẳng đoái hoài mà hét lớn: “Bố mẹ ơi cô bảo nộp tiền học, như mọi năm ấy ạ”. Bố mẹ cậu giật mình, lúc ấy mới nhận ra cậu đã về.

Sau này cậu mới biết chuyện gì khiến bố mẹ tập trung và căng thẳng đến nỗi cậu đi xe đạp ngang qua mà không hề hay biết, nó càng khiến cậu sầu não và hối hận hơn nữa. Đoạn bố mẹ cậu sau một hồi để định thần lại, gần như gắng gượng để bình tĩnh đáp: “Để bố mẹ thư thư vài hôm đã, giờ còn việc phải lo con ạ”. Cậu như bị kích động, vốn dĩ cậu vẫn hay như thế, đáp lại với cái vẻ bất cần nhất có thể: “Bố mẹ chẳng làm được gì cho con cả”. Bố cậu đứng bật dậy, và lần đầu tiên trong đời, cậu bị bố tát...

Cái tát như giọt nước tràn ly, cậu cố không khóc, nhưng cậu ngỡ ngàng, vì bố mẹ cậu hiền lành hơn tất cả những ông bà phụ huynh mà cậu biết, chỉ vì họ không thể cho cậu cuộc sống sung túc mà cậu chưa bao giờ hài lòng và đáp lại tình yêu của họ. Với cái tính nhạy cảm và xốc nổi, cộng thêm thời tiết như muốn thiêu đốt đi cái bình tĩnh còn sót đâu đó mà cậu chưa bao giờ thấy, cậu chạy ra với lấy chiếc xe đạp, không mũ áo, lao thật nhanh đi, tưởng như không cần đến gia đình nữa, cậu khóc nghẹn, hình như cậu còn không mở mắt khi đạp xe.

Chuyện sau đó tôi không nhớ rõ được nữa, chỉ biết khoảng một giờ sau, cậu đã tỉnh, trên một cái giường bệnh, xung quanh là bố mẹ, em gái, đang mệt mỏi, đôi mắt đượm buồn, ngấn lệ, nhất là bố, cái áo trắng cậu mặc đi học hồi sáng, đang rách và loang lổ những vết bùn, máu – hậu quả của việc ngã vào bãi đá nhọn dưới sông.

Những ngày ấy đau đớn và buồn bã, nhưng lại có ý nghĩa quyết định với cậu, cậu nhớ không? Cô giáo chủ nhiệm đến thăm và tặng cho cậu một cuốn sách, tôi nhớ cậu đã khóc nhiều ở trang nào, đọc đi đọc lại đoạn nào, và tình cảm cậu dành cho gia đình thay đổi theo từng trang sách như thế nào...

Trích Nhật ký của tôi vào năm 2014:

15/09/2014: “Tớ đã dậy được, lần đầu đau như vậy, sau thì body chi chít sẹo nhé, đến giờ mà bố còn chưa xin lỗi...”

17/9/2014: “Hôm nay cô chủ nhiệm tặng tớ cuốn “Không gia đình”, không lẽ cô đồng cảm với mình nên tặng, đọc xong liệu có dám bỏ nhà đi lần nữa không nhỉ...”

20/9/2014: “Hôm nay tớ biết được vì sao bố mẹ lại căng thẳng như thế, con xin lỗi, con đã khiến mọi người khốn khổ thế này, trời ơi...”

23/9/2014: “Cụ Vitalis chết rồi, Rémi sẽ tiếp tục thế nào đây, tớ thấy xấu hổ kinh khủng vì chưa bao giờ cần đến gia đình, có nên nói gì với bố mẹ không...”

27/9/2014: “Chỉ vì đọc đi đọc lại mà hôm nay mới xong, tớ cũng nhắn cho bố một tin nhắn thật dài, không biết bố đọc chưa, ở viện tốn tiền và nhớ nhà rất nhiều, chưa bao giờ, chưa bao giờ như thế...”
3/10/2014 (ngày sinh nhật): “... dù gì đi nữa, gia đình cũng sẽ là tất cả với tớ...”

Gia đình đã từng không là gì với cậu, nhưng giờ là tất cả, là động lực lớn lao của tôi, cảm ơn cô giáo, và cảm ơn “Không gia đình” đã đem tôi trở lại và trưởng thành với gia đình của chính mình.

Gửi cậu những ngày xa và nhiều nuối tiếc ấy...

Nam Định, chiều thu 2019

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top