Giỏ hàng

Cuốn Sách Truyền Cảm Hứng - Mẹ, Thơm Một Cái

[BÀI DỰ THI SỐ 064]
Họ tên: Thảo Nguyên
Cuốn sách cùng bạn trưởng thành: “Mẹ, thơm một cái” của Cửu Bả Đao.


Chào, tớ là cậu của tuổi hai mươi.

Chắc là lúc này cậu đã bước vào ngưỡng cửa cuối cấp rồi nhỉ, bận rộn với các kỳ thi, bận rộn đi học thêm nè, cũng tranh thủ năm cuối… cưa cẩm “bạn ý” nữa nhỉ.

Năm cuối cấp rồi, sắp lên đại học rồi, tớ còn nhớ mỗi ngày cậu chỉ có ba điểm đến thôi, là trường, lớp học thêm và nhà. Cậu học ở trường cả sáng lẫn chiều, học xong còn qua lớp học thêm đến mười giờ tối. Lúc đó chỉ cần nhìn thấy một bàn đồ ăn trong bếp là mắt cậu đã sáng lên. Vừa đói vừa mệt, trong lúc ngồi đợi mẹ hâm nóng đồ ăn thì nói chuyện với ba một chút, tớ biết cậu hưởng thụ nhất chính là thời gian đó. Dù chỉ là kể chuyện bâng quơ rằng hôm nay làm đề thi thử thế nào, điểm có cải thiện lên không, hay là hướng đi của chúng ta sau này, tớ đều nhớ như in dáng vẻ im lặng, nói đúng hơn là lặng lẽ ấy của ba và mẹ.

Cậu đùa với các bạn rằng năm này nhà cậu chỉ để ngủ. Quả thật, tớ cùng cậu thống kê lại một chút nhé. Sáng dậy đi học cậu chào ba mẹ, trưa cậu không về, đêm muộn cậu vừa ăn cơm vừa trò chuyện vài câu với ba mẹ, ăn xong là tắm rửa rồi vào phòng học bài thâu đêm rồi.

Tớ biết, cậu học hành vất vả, cậu là vì tương lai tốt đẹp của chúng ta mà nỗ lực. Ngôi trường tớ đang theo học là ước mơ mà cậu đã ấp ủ từ lâu. Tớ biết, cậu muốn giang cánh bay thật cao, bay thật xa, vì cậu đã đợi thời khắc này quá lâu.

Nhưng đấy là khi cậu chưa đọc “Mẹ, thơm một cái” của Cửu Bả Đao.

Tớ mua “Mẹ, thơm một cái” vào một ngày mưa tầm tã. Hà Nội dạo này ưa ngập, đã mấy tuần rồi trời chưa có lấy một tia nắng. Tớ lấy đó làm thích ý lắm, vì mưa là thời điểm đọc sách thích hợp nhất. Vậy mà sau khi đọc xong rồi, tớ lại cảm thấy cơn mưa hôm nay không gột rửa được hết hơi nóng nữa, dường như hạt mưa cũng nặng nề tâm sự.

Ba anh em nhà Cửu Bả Đao, trong một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn, nhận được tin mẹ mắc bệnh ung thư máu. Cả cuốn sách là nhật kí của Cửu Bả Đao về sự chiến đấu không sợ hãi của bà, cũng như một thước phim quay chậm về những ngày anh em Cửu Bả Đao còn nhỏ. Tuổi thơ ấy có roi có vọt, có trách mắng ba cậu con trai đôi khi học hành chểnh mảng, nhưng sự hi sinh của mẹ, tình thương của bố thì qua những cái lắc đầu ngao ngán, qua những lần khóc thầm đều có thể nhận ra.

Cậu ơi, tớ biết cậu giận ba mẹ lắm, giận vì cậu không được làm điều cậu thích, không được đi chơi cùng bạn bè vào buổi tối, không được đặt trường cậu thích vào nguyện vọng đầu tiên… Nhưng mà sau khi đọc những dòng tâm sự của Cửu Bả Đao dành cho mẹ, dành cho bố, cậu sẽ không cảm thấy oan ức chút nào.

Cậu của bây giờ, tức là tớ, biết được rằng đằng sau những bữa cơm muộn và những lần ngồi nghe cậu nói cũng là bao vất vả, mồ hôi của ba mẹ chúng ta. Những lần ba mẹ la rầy cậu nhiều đấy, đều bởi lo lắng cho tương lai của cậu mà thôi.

Vậy nên, cậu của bây giờ sẽ không chỉ biết “cất cánh bay đi”. Cậu của bây giờ đang từng ngày nỗ lực, cũng đã biết làm nũng ba mẹ, biết chỉ nên kể chuyện tốt đẹp. Cậu đã khiến ba mẹ bận lòng nhiều, giờ đến phiên tớ rồi, tớ sẽ không như vậy nữa vì cuốn sách đã giúp tớ dự định cho tương lai.

Hóa ra hai chữ “trưởng thành” cũng chỉ gói gọn trong một quyển sách như thế đó.

Đọc xong, tớ đã biết thế nào là thơm, thế nào là yêu thương.

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top