Giỏ hàng

Cuốn Sách Truyền Cảm Hứng - Ngang Qua Thị Trấn Ngàn Mây

BÀI DỰ THI 74:
Họ tên: Mộc Ninh Hinh
Cuốn sách: Ngang Qua Thị Trấn Ngàn Mây - Trương Giai Giai
---
Không biết từ khi nào tôi có thói quen tự viết cho chính mình để biểu lộ cảm xúc. Câu chữ tái hiện lại tâm trạng, khi đọc những ký ức sẽ chợt hiện ra trong đầu. Dẫu là cảm xúc nào đi chăng nữa, chúng cũng đều đáng trân trọng. Sách cũng vậy.

Mỗi khi “rung động” trước một quyển sách, tôi lại viết ra cảm xúc của mình. Hôm nay tình cờ gặp được câu hỏi “ Nếu được chọn một quyển sách để cho vào chiếc hộp thời gian 2020, bạn muốn chọn quyển sách nào và vì sao?”. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, “mình sẽ chọn quyển nào đây nhỉ? Mình thích mọi quyển sách mình đọc, sách như chuyến tàu đưa mình tới từng cánh cửa thế giới khác nhau.” Ngẫm rất lâu, bỗng bất giác chạm đến “Ngang Qua Thị Trấn Ngàn Mây” của Trương Gia Giai. Món quà tôi nhận được từ em gái cùng trường lúc tốt nghiệp cấp 3.

Từ nhỏ đến lớn, Lưu Thập Tam sống ở thị trấn ngàn mây trong tiệm tạp hóa với hàng hóa chồng chất của bà ngoại. Cậu chỉ biết giọng nói của mẹ qua băng ghi âm mẹ để lại. Bà ngoại chính là người đã nuôi cậu trưởng thành, cậu cũng như bao đứa trẻ khác đều nghĩ rằng khi lớn lên mình sẽ chẳng phải ở cái quê bé tí tẹo này nữa. Mình sẽ rời khỏi đây, học đại học ở thành phố lớn và kiếm nhiều tiền về cho bà. Cậu nhóc cố gắng chăm chỉ học hành, tự lập mục tiêu cho mình ghi vào cuốn sổ nhỏ ,ngày ngày cố gắng. Nhưng, hiện thực khác với suy nghĩ rất nhiều, càng lớn dấu tích đỏ hoàn thành nhiệm vụ càng ít. “Thì ra có rất nhiều việc không phải cứ có mục tiêu và cố gắng là làm được.” Cậu nhận rõ điều này sau khi thi đại học, cũng đã lớn hơn một chút rồi. Nơi cậu đến không phải Thanh Hoa, Bắc Đại như lời mẹ dặn mà là trường cao đẳng. Đến đây, Lưu Thập Tam đã biết yêu, cậu yêu hết lòng một người nhưng không có kết quả và bị chia tay.Không kiếm được việc, không tình lại không tiền. Làm nhân viên bán bảo hiểm thì không ký được một hợp đồng nào. “Một đống chuyện thất bại.” Uống rượu say xỉn trong phòng của mình thì bị bà lôi về. Gặp lại cô bạn thời thơ ấu, nhiều chuyện xảy ra như một cuốn phim. Sau cùng, cả bà ngoại và Trình Sương đều rời đi chỉ còn lại cậu. Cái tình yêu lúc trước cậu nghĩ sâu đậm, khắc cốt ghi tâm hồi trước cũng không biết đã quên từ khi nào. Bây giờ, chỉ còn cậu ở nơi này, nhà vẫn còn – chỉ có bà là không còn, Trình Sương cũng vậy. Trải qua rất nhiều chuyện của chính mình, cậu vẫn phải tiếp tục cất bước.

Một câu chuyện bình thường của một con người nhưng khiến tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, đọc rồi suy nghĩ rồi nhận ra mình cũng giống như Lưu Thập Tam. Những tưởng rằng khi lớn lên sẽ làm được nhiều điều lắm nhưng mọi việc không hẳn là như mình nghĩ. Dẫu vậy, Lưu Thập Tam vẫn có bà ở bên, kể cả khi bà mất rồi. Người vẫn còn trong trái tim cậu.

Chúng ta cũng vậy, mong rằng khi bạn bước đi trên con đường nào cũng sẽ có một người ở trong tim bạn, có một nơi để trở về. Hay không còn bất kỳ điều gì nữa thì bạn vẫn có thể tiếp tục đi tiếp. Không vì lí do gì cả, chỉ vì chính mình mà thôi.

“Sống vì người khác cũng là vì chính mình, hy vọng và bi ai đều là tia sáng. Sẽ có một ngày chúng ta gặp lại nhau. ”- Trương Gia Giai.

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top