Giỏ hàng

Cuốn Sách Truyền Cảm Hứng - Nhà Giả Kim

[BÀI DỰ THI SỐ 102]
Họ tên: Yến Dương
Cuốn sách cùng bạn trưởng thành: Nhà giả kim - Paulo Coelho


Hiện tại 2019.
Gửi tóc xoăn của tôi.

Không biết giờ này bưu điện thời gian đã gửi tới cậu bức thư của tôi hay chưa? Có lẽ khi đọc bức thư, cậu vẫn còn ngơ ngác về chính bản ngã chính mình của nhiều năm sau.

Tôi thầm nghĩ, lúc này cậu vẫn là một con nhỏ đen nhẻm, gầy rộc với mái tóc xoăn tít, xù xì như đống rơm, không chừng cô gà mái có thể nhảy lên để ấp trứng.

Đã lâu rồi, chúng ta không trò chuyện cùng nhau, cũng do tôi chưa đủ can đảm để bộc bạch về cuộc sống của mình với cậu. Nhưng hôm nay, khi tiết trời se se đem theo gió thu về trải giữa lòng Hà Nội, trong tôi chợt mơn man một cảm giác thật lạ. Con chữ cứ thế tuôn ra mà thành bức thư, cảm ơn cậu và vị sứ giả đáng kính của ngày ấy đã làm nên tôi của hôm nay, một cây xương rồng đang từng ngày hoàn thiện mình giữa sa mạc.

Đó là một ngày hè cuối năm 11, ngày mà tôi gặp vị sứ giả đáng kính của đời mình. Vị sứ giả ấy núp bóng dưới hình hài một cuốn sách mang tên Nhà giả kim viết bởi Paulo Coelho. Khuôn mặt vị sứ giả in hình ảnh một người lữ hành cưỡi trên lưng con lạc đà băng qua sa mạc, dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Người lữ hành ấy có thể là bất kỳ ai, có thể là tôi hoặc cậu, hoặc tất cả chúng ta, chỉ cần mỗi người luôn nung nấu quyết tâm vượt qua sa mạc.

Sau ngày gặp vị sứ giả và tiếp xúc với ngài ấy, tôi đã nhận ra sự thay đổi không ngừng ở cậu. Cô gái của tôi đang từng ngày rũ lớp vỏ bọc bên ngoài, cậu như một chú bướm tung ra khỏi kén để nhìn ngắm thế giới, bởi ngoài kia còn vô vàn điều thú vị đang đợi cậu khám phá. Cậu sẽ làm điều mình thích và tự thân đi tới nơi cất dấu kho tàng giống chàng chăn cừu Santiago trong cuốn sách. Vì ông già đeo vàng ròng đã nói “rồi khi anh quyết chí muốn làm điều gì thì toàn vũ trụ sẽ chung sức để anh đạt được điều ấy”. Thật may mắn vì không chỉ Santiago mà cậu cũng tin vào lời chiêm nghiệm đó nên tôi của hôm nay mới đủ dũng khí bước đi trên con đường cậu đã chọn với trái tim căng tràn nhiệt huyết tuổi trẻ.

Cảm ơn cậu ngày đó đã biết bản thân thích gì và khao khát thực hiện nó. Dù chưa đi tới đích của kho tàng nhưng mỗi bước trên hành trình tôi đang đi, tôi góp nhặt được nhiều điều bổ ích, gặp gỡ nhiều người giỏi giang, biết thêm tên những đầu sách hay…

Tôi bén duyên với con chữ từ ngày còn nhỏ, dần dần tâm tình của tôi dành cho chúng một nhiều hơn, tôi viết ra những bài thơ con cóc đầu tiên khi đang học cấp một. Dòng nhựa sáng tác cứ nhen lên trong tôi theo thời gian, nhưng tôi cũng thích du lịch và yêu ca hát. Điều ấy đã làm khó cậu, trong lúc chưa biết nên đi theo hướng nào thì tương lai đã gửi cho cậu một vị sứ giả, ngài không khuyên cậu một lời nào, ngài chỉ lặng lẽ kể cậu nghe câu chuyện về chàng chăn cừu Santiago và hành trình gian nan chàng theo đuổi giấc mộng.

Cậu mỉm cười và quả quyết sóng đôi cùng những con chữ viết tiếp câu chuyện cuộc đời. Cậu cho tôi niềm tin để vịn vào cây bút, để thúc tôi tiến sâu hơn vào con đường viết lách, để nhắc tôi tạo ra những đứa con tinh thần có giá trị, để tôi có thể nhìn lên trời cao mà dõng dạc thưa rằng “tôi sắp chạm tới bạn rồi”.

Thời gian như dòng sông khổng lồ cuốn trôi vạn vật, đưa tôi rời xa cậu nhưng lại khiến tôi thêm trân trọng những gì đã qua và yêu quý những gì ở hiện tại. Tôi bây giờ biết chăm chút bản thân hơn cậu ngày xưa, ăn mặc điệu đà hơn, ăn uống điều độ hơn, đi ngủ đúng giờ hơn. Tôi đồng cảm với những số phận kém may mắn, tôi quặn thắt lồng ngực khi nghe tin lá phổi Amazon bị lửa thiêu rụi. Tôi vui mừng khi nhìn thấy nụ cười nở trên môi những em bé thiếu khuyết phần nào đó cơ thể. Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc hơn cả là bản thân ngày càng chín chắn hơn, trưởng thành hơn và luôn lạc quan nhìn về phía trước.

Cuộc sống đôi khi trầm lặng mà kỳ diệu, giống như việc “khi đứng ở ngưỡng cửa cõi chết người ta thường cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống”. Có những việc nếu còn trẻ chúng ta cứ chần chừ không làm thì đến cuối đời việc ấy vẫn cứ đeo bám mà ám ảnh ta mãi, không chừng còn là nỗi dằn vặt đau đớn nhất, đáng tiếc nhất. Thế nên, giờ đây tôi trân trọng hiện tại và quyết chí theo đuổi đến cùng kho tàng của mình.

Một lần nữa cảm ơn cậu, tóc xoăn của tôi, cùng Nhà giả kim – vị sứ giả đáng kính đã cho tôi một đôi mắt sâu sắc để nhìn ra vũ trụ, cho tôi hiểu rằng “chỉ cần cậu tha thiết muốn thì cả vũ trụ sẽ tác động giúp cậu đạt được”.

Tạm biệt. Tôi sẽ lại viết thư ngày tôi chạm tới kho tàng.

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top