Giỏ hàng

Gen Z Kể Chuyện: Đố Kỵ

BÀI DỰ THI 193: ĐỐ KỴ

Họ và tên: Bùi Thị Kiều Dung

/Đừng để con rắn ghen tị luồn vào trong tim, nó gặm mòn khối óc và làm đồi bại trái tim./

---

Lòng đố kỵ hay còn gọi là lòng ghen tị nó luôn nằm trong con người, không riêng ai câu chuyện dưới đây thể hiện sự ghen tị của tuổi học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Một buổi sáng một tiết học diễn ra bình thường như mọi ngày, nhưng cuối tiết học cô nói :

- Bài kiểm tra lần trước đã có kết quả rồi nhé bạn Trâm làm tốt nhất. Miệng tôi thì nói :

- Trâm giỏi quá! Chúc mừng bạn nhé! 

Trâm đáp lại tôi :

- Ừ cảm ơn Dung nha! 

Miệng tôi thì nói vậy thôi chứ trong lòng không vui nổi tôi nghĩ: Mình đã cố làm tốt vậy mà cũng chẳng bằng Trâm tức ghê, thôi dù gì cũng là bạn mình nên vui cùng bạn vậy.

Trong đầu tôi nghĩ vậy mà mặt cứ xị ra, kể từ hôm đó tôi và tôi không còn chơi thân với Trâm như trước kia nữa. 

Vào buổi 20–11 trường tôi tập trung biểu diễn văn nghệ để tri ân các thầy cô giáo, hôm đó tôi với Trâm ngồi ở trong lớp Trâm và tôi ngồi chơi điện thoại và ăn quà vặt, sau khi tôi ăn xong tôi đã vứt vỏ bánh của mình còn Trâm để ở trong ngăn bàn của ai đó trong số các bạn trong lớp và là không biết bàn của ai. Đến hôm sau bàn ghế được kê lại, chủ nhân của chiếc bàn không ai khác mà chính là bạn My lớp phó quản ca, My là người khó tính nhất lớp. Thấy vỏ bánh ở trong ngăn bàn của mình My rất tức giận, cau mày,mặt nhăn lại quát :

- Ai? Ai ăn bánh trong bàn của tớ thế? 

Trâm lúc đó làm ngơ đi như không có chuyện gì tôi không biết bạn ý quên hay là cố tình không biết. Vì lúc đó My bỗng nhớ ra chuyện gì chạy lại hỏi tôi :

- Ngày 20–11 My thấy chi có Trâm với Dung ở trong lớp, Dung biết ai ăn không nói cho My biết với. 

Sẵn lúc đang nói chuyện với bạn Nguyệt tôi buộc miệng nói ra :

- Trâm ăn đấy! Hôm đó Dung thấy nó ăn rồi vứt vỏ vào trong đó! 

My tức tối chạy lại chỗ Trâm quát to :

- Con Trâm sao mày ăn bánh vứt vào bàn tao? Mày không có tay mà đi vứt à? 

Trâm lúc đó còn ngơ ngác hỏi lại My :

- Hả mày nói gì ?

My còn tức hơn. Mắng vào mặt Trâm to hơn lúc trước .

- Mày còn giả vờ nữa hả? Làm còn không dám nhận à? Tao tát vào mặt bây giờ! 

Trâm lúc đó không nói gì thấy hai người chửi nhau Hà đứng lên nói :

- Chỉ là vỏ bánh thôi mà! Tớ đi vứt là được rồi!

My lườm Trâm mấy cái rồi cũng về chỗ ngồi mình. Sau khi nói xong tôi chẳng thấy có lỗi gì cả mà còn vui vẻ nữa chứ. 

Không biết Trâm có giận tôi không mà trong tiết mĩ thuật thấy tôi không có giấy Trâm nói :

- Dung ơi! Trâm có giấy này! Lấy mà vẽ đi! 

Tự nhiên tôi cảm thấy mình xấu hổ mà không nói ra. Không biết từ bao giờ tôi cảm thấy mình có lỗi thế này nữa, trong giờ ra về tôi đi một mình và tự suy nghĩ. Vào buổi học chiều tôi chẳng nghĩ được gì và không làm được bài tai tôi cứ "ù ù".Bỗng cô gọi tôi:

- Dung lên bảng nào! 

Tôi giật sững người, cũng may tôi còn học bài không là tôi được không điểm rồi. Tôi về chỗ thấy Trâm lườm tôi, tôi chẳng hiểu gì trong đầu tôi nghĩ: “Trâm bị làm sao vậy nhỉ"..

Lúc về nhà, ăn cơm, đi ngủ tôi đều nhớ đến chuyện buổi chiều, tôi cứ thẫn thờ mặt buồn bã, tôi nghĩ Trâm sẽ không  ghen tị vì chuyện buổi chiều chứ! Buồn tôi lại làm chuyện mà tôi vẫn hay làm đó là làm thơ, tôi có thể sáng tác thơ mỗi lần làm thơ tôi cảm thấy tâm trạng mình như được giải toả căng thẳng vậy. 

Buổi sáng hôm nay tôi và Trâm không nói gì với nhau tôi muốn nói chuyện nhưng không nói được gì, cuối cùng Trâm cũng là người mở miệng trước Trâm nói :

- Dung ơi đi ăn thôi.

Tôi đáp lại 

- Ừ! 

Cuối cùng tôi và Trâm đã chơi thân với nhau, bây giờ tôi vẫn hay nhắc lại câu nói "Đừng để con rắn ghen tị luồn vào trong tim, nó gặm mòn khối óc và làm đồi bại trái tim".

---

#bila #đọc_để_trưởng_thành

Đọc các bài dự thi tại: https://bila.vn/blogs/nguoi-truyen-cam-hung. Các bài viết ấn tượng sẽ được Bila đăng trên fanpage Bila - Đọc để trưởng thành vào 15h và 20h hằng ngày.

 

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top