Gen Z Kể Chuyện: Yêu Đơn Phương Là Ngu Ngốc?
BÀI DỰ THI 246: YÊU ĐƠN PHƯƠNG LÀ NGU NGỐC?
Họ và tên: Cá Voi Tím
/Cậu chính là tuổi trẻ không hối tiếc của cô./
---
Mùa hè năm ấy là một mùa hè nắng rát da rát thịt, hơi nóng của mặt trời như muốn thiêu đốt cả mặt đất. Tuy nhiên nó cũng không bằng ngọn lửa hừng hực trong trái tim thiếu nữ chuẩn bị bước vào ngôi trường cấp ba mà mình hằng mong ước. Đó cũng là nơi cô gặp được người mà cả đời này cô không bao giờ quên được.Trong cái nắng mùa hè oi bức, cậu bước vào lớp như một làn gió mùa thu nhẹ nhàng xua đi cái không gian ngột ngạt. Dù vậy, cô không hề mảy may để ý đến nó. Cái ấn tượng đầu tiên trong cô về cậu là một thanh niên có vẻ ngoài hào nhoáng cùng tính cách lịch sự. Người ta nói, người bạn yêu năm mười bảy tuổi chính là người bạn không bao giờ quên được suốt cuộc đời mình. Cô sẽ không bao giờ gặp được chàng trai năm mười bảy tuổi của mình nếu cô không gặp cậu, nếu giáo viên không vô tình xếp hai người ngồi cạnh nhau. Như một làn gió mùa thu, cậu luôn cho cô cảm giác dễ chịu và thoải mái, luôn biết xua tan những âu lo phiền muộn hay những suy nghĩ vẩn vơ của cô bằng những câu đùa kì lạ. Thế mà cô lại dần cảm thấy thích thú với điều đó, luôn cười hí hửng trước những trò đùa của cậu. Sâu bên trong cậu lại là người cô đơn, cô cũng thế. Hai trái tim cô đơn ấy thế mà lại chưa bao giờ hoà cùng một nhịp đập.
Cậu luôn tự nhốt mình trong cái vỏ bọc và hầu như không để ai đụng vào mình, cô thì chưa bao giờ có thể chạm tới thế giới của cậu. Năm đó, cậu đứng một mình trên sân thượng của trường nhìn xuống với đôi mắt hờ hững, bất chợt lại va vào ánh mắt của cô vô tình nhìn lên bầu trời, hai cặp mắt chạm nhau, cậu nở một nụ cười ấm áp. Cậu đâu biết vì nụ cười năm đó của cậu, đã làm lòng cô mở ra lần nữa, cũng vì nó mà cô cũng biết mình không thể xem cậu như một người bạn bình thường được nữa.
Nhận thức được tình cảm của mình, cô trở nên ngượng ngùng khi ở cạnh cậu, chính cô đã tạo ra cái bầu không khí ngột ngạt như cái nắng mùa hè thuở ban đầu ấy. Rồi cậu xin chuyển chỗ, làn gió mùa thu mát mẻ của cô thật sự đi rồi, nhưng cô không cách nào giữ cậu lại được, cô không bao giờ muốn tiết lộ tình cảm của mình, vì bạn thân cô cũng thích cậu, cô chọn tình bạn, không muốn vì người ta mà đánh mất đi tình bạn đẹp đẽ, cô chọn lùi lại, cũng một phần vì cô chưa bao giờ nghĩ mình xứng với cậu.
Bánh xe thời gian trôi qua đến năm thứ hai của cấp ba, cô với cậu giờ chỉ còn là hai người có thể gọi là quen biết. Cậu có bạn mới, cậu dần cởi mở hơn, mọi người đều yêu quý cậu, đó cũng là điều mà cô mừng thầm cho cậu, nhưng dường như điều đó cũng dần kéo cậu xa khỏi cái thế giới vốn dĩ đã nhỏ bé của cô. Cô dặn lòng phải chấm dứt cái tình cảm chết tiệt này, cô quyết định tỏ tình với cậu. Những dòng tin nhắn gửi đi đã cuốn trôi theo toàn bộ sự dũng cảm còn lại của cô đi mất. Hai tiếng, ba tiếng, vẫn chưa thấy hồi âm, cô gần như đã biết trước kết quả nhưng lòng cô vẫn còn le lói một chút hi vọng dù là nhỏ nhoi. Tin nhắn được gửi đến, phá tan cái tia hi vọng cuối cùng: “Tớ có bạn gái rồi”. Đêm đó, cô khóc như mưa, cơn mưa mùa hạ năm đó như kéo theo tất cả nước mắt của cô trôi theo những dòng nước chảy xiết. Dù sao, từ lâu hai người đã chẳng còn là bạn nữa, cô không còn sợ được sợ mất. May mắn, cậu không nói điều này cho bất cứ ai, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng đó chỉ là cảm giác tạm thời, cô nhận ra cô không buông được cậu, nhưng cô cũng không bao giờ thể hiện nó ra ngoài lần nữa, tự vùi sâu nó vào lòng mình.
Nhưng cái tình cảm đó cứ âm ỉ đau, nó luôn đau khi nghe tin cậu có người khác, luôn luôn đau khi nhìn thấy họ tay trong tay nhau. Nhưng cô không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận. Năm thứ ba, cô chai lì cảm xúc, cô tập làm quen với điều đó như cách cô tập sống cùng cái tình yêu đơn phương này mãi mãi. Khoảng thời gian đó cứ âm thầm trôi nhẹ nhàng như một dòng nước êm ả. Ngày cuối năm, cô lặng lẽ đến xin cậu một tấm ảnh chụp chung, rồi xem nó như một kỉ niệm vô giá. Sau này, khi nhìn lại, cô mới biết tuổi trẻ mình đã từng yêu một người nhiều như thế nào, cũng xem như là trải nghiệm.
Nếu được chọn lại cô có chọn yêu đơn phương không? Chắc chắn cô sẽ nói không. Nhưng nếu được chọn lại cô có muốn gặp cậu không? Cô chắc chắn vẫn sẽ nói có. Cậu là tia nắng ấm áp xua tan cái vẻ âm u của cô, cậu là làn gió mùa thu mát mẻ đưa cô ra khỏi cái không gian ngột ngạt, dù chọn bao nhiêu lần, cô luôn chọn được gặp cậu. Cậu chính là tuổi trẻ không hối tiếc của cô.
Gửi cậu, tình yêu tuổi mười bảy của tôi!
---
#bila #đọc_để_trưởng_thành
Đọc các bài dự thi tại: https://bila.vn/blogs/nguoi-truyen-cam-hung. Các bài viết ấn tượng sẽ được Bila đăng trên fanpage Bila - Đọc để trưởng thành vào 15h và 20h hằng ngày.