Giỏ hàng

REVIEW "Bố Con Cá Gai"

Trong cuộc đời này, có những tình cảm vô cùng thiêng liêng. Như tình cha vậy.

“Bố con cá gai” là một câu chuyện cảm động kể về tình cảm thiêng liêng ấy.

Daum, cậu bé phải chống chọi với căn bệnh máu trắng, phải trải qua những đợt điều trị đau đớn đến mức, đã có lúc trong cậu nảy lên suy nghĩ, ước gì có thể chết, có thể đến một thế giới khác, như Thiên Đường chẳng hạn, sẽ là tốt đẹp hơn chăng?

Daum có một người cha ở bên cạnh, chăm sóc, bảo bọc và yêu thương. Có lẽ, vì biết rằng đứa con trai bé bỏng của mình phải chịu nhiều thiệt thòi, không được sống ở gần mẹ, chứng kiến những đổ vỡ của gia đình, thế nên người cha đáng kính ấy đã giấu nhẹm đi chuyện bệnh tật của con trai và cũng giấu đi một sự thật đau lòng, đó là ông và mẹ của Daum đã chia tay.

Nhưng chẳng có điều gì là mãi mãi. Cậu bé cũng ý thức được căn phòng mà mình ở trong những ngày tháng trị bệnh là dành cho những bệnh nhân mắc bệnh gì. BỆNH MÁU TRẮNG.

“Căn bệnh máu trắng chính là mèo Tom, dù Chuột tôi có ra sức trốn chạy đến cỡ nào cũng bị rượt đuổi đến cùng”

Vậy điều gì đã khiến họ có thể trở nên kiên cường mà tiếp tục cuộc hành trình của mình?

Tôi nghĩ, đó là tình cha.

Bố của Daum cũng từng có một người bố. Đó là những thước phim cũ mèm trong kí ức của ông. Một người bố tù tội, bất lực. Một người bố đưa cho con viên thuốc chuột và bảo đó là thuốc tiêu hóa, bảo nó hãy uống đi. Nhưng sáu tuổi, có lẽ đủ để một đứa trẻ có đủ nhận thức về thế giới quanh nó. Và cậu bé của năm ấy nhất định không uống, quả quyết nói với cha của mình rằng “Bố, con không thích chết.” Khi ấy, người bố đã nói rằng “Bố hết cách rồi. Làm gì thì làm, mày hãy tự sống bằng sức của mày đi.”

Và rồi ông đã sống, trở thành một nhà thơ, trở thành một người chồng. Rồi , một người cha.

Giây phút biết mình được làm cha, bố của Daum đã thấy thật ngượng nghịu và bối rối. Thế nhưng, khi lần đầu được gặp được trẻ, được thấy một hình hài quấn trong chiếc tã, người cha ấy, rất nhanh chóng đã mất đi cái cảm giác không đáng có kia, ông bồi hồi. Và khi ấy ông biết, đứa trẻ chính là trung tâm trong cuộc sống của ông. Đứa trẻ chính là lý do để ông sống.

Là một người cha, ông không muốn giống như cha mình đã từng, không muốn bỏ rơi đứa con bé nhỏ tội nghiệp của mình. Vì thế, bằng mọi cách, ông muốn cứu nó, ông muốn nhìn thấy con mình lớn lên, muốn chứng kiến nó kết hôn, và lại được làm một người bố, giống như ông.

Cuốn sách gồm có 6 chương: Bầu trời, Hạ chí, Con đường núi, Trăng ban ngày, Màu hoàng hôn, Cá gai.

Đọc cuốn sách này, phải đọc hết tất cả, hãy kiên nhẫn theo dõi hành trình của nhân vật, và theo dõi cả tác giả nữa, bởi vì, đây thực sự là một câu chuyện có thật. Ở phần tái bút, Chang Cho In đã viết rằng, đó là câu chuyện của một người bạn ông, và có một phần của cả ông nữa. Ông muốn viết nó để dành tặng cho những đứa con của mình. Và tôi tin là dành cho cả những ai làm cha và có cha nữa.

Kết thúc câu chuyện người cha qua đời vì căn bệnh ung thư. Có lẽ đó không phải một cái kết mà độc giả mong muốn. Nhưng đó, lại là cái kết thực với cuộc sống. Người ta phải chấp nhận những đau đớn đến trong cuộc đời thôi. Vì những đau đớn ấy sẽ khiến họ trân trọng hơn từng nhịp thở dù là ít ỏi, dù là khắc khoải, mong manh của sự sống vô thường này.

Và tôi vẫn tin vào một phép màu nào đó, trên mỏm đá kia,

Và tôi vẫn tin rằng, linh hồn người cha ấy thì vẫn còn ở lại, nâng đỡ những trái tim run rẩy yếu ớt trên hành trình chiến thắng những nỗi sợ hãi, những đau đớn của bệnh tật và cuộc đời.

Rồi hoa sẽ lại mọc trên đá.

Rồi cá gai bố sẽ lại nuôi lớn những chú cá gai con của mình.

Rồi tình cha thì còn mãi, phải vậy không?

Review bởi Thanh Hà - Bila team

Trong cuộc đời này, có những tình cảm vô cùng thiêng liêng. Như tình cha vậy.
“Bố con cá gai” là một câu chuyện cảm động kể về tình cảm thiêng liêng ấy.

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top