Giỏ hàng

Gen Z Kể Chuyện: Sống Là Khao Khát Hạnh Phúc

BÀI DỰ THI 265: SỐNG LÀ KHAO KHÁT HẠNH PHÚC

Họ và tên: Cao Thị Thanh Hoài

/Bất kỳ ai cũng cần có hạnh phúc của riêng mình – ai cũng cần được “sống” đúng nghĩa./

---

Tôi nghĩ rằng “sống” không chỉ là một trạng thái tồn tại của cơ thể vật chất, nó còn là sự khát cầu hạnh phúc.

Tôi có một người bạn thân, cậu ấy tên Tuấn. Chúng tôi đã chơi với nhau từ lúc người ta bảo còn cởi truồng tắm mưa. Một buổi chiều mùa thu khi chúng tôi đang vắt vẻo trên cái cây trước nhà tôi, tận hưởng những làn gió mát lành cuối ngày trong lúc còn miên man nghe tiếng chim gọi đàn, cậu ấy nói với tôi bằng giọng bâng quơ:

-  Hình như tôi thích rồi, bà ạ. 

Ôii!! Cậu trai 19 tuổi đầu của tôi cuối cùng cũng biết yêu rồi ư?! Tôi ngạc nhiên, phấn khích, hiếu kì quay sang nhìn cậu. Cậu không nhìn tôi, mắt vẫn nhìn vào một khoảng không vô định phía trước nhưng dưới ánh mặt trời cuối ngày, tôi nhìn thấy được cậu đang đỏ mặt, lúng túng. Ánh ráng vàng của mặt trời vào thu dường như càng làm cho khuôn mặt cậu ta ửng hồng hơn, mà theo tôi, đúng là toát ra một khí chất của người đang yêu. Cậu nói tiếp: 

-  Tôi… ừm… thích.. Duy. 

Duy là cậu bạn mới gia nhập hội của chúng tôi khi chúng tôi bước vào cánh cửa Đại học. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, bởi khác với những quan niệm của mọi người về gay thì cậu ấy, từ ngoại hình, tính cách đến cách ứng xử, đều rất nam tính. Không biết bao nhiêu cô gái đã đổ cậu ta bởi cái khuôn mặt góc cạnh,sống mũi cao thẳng, nụ cười vô tư, hành động tinh tế, gallant. Một lúc lâu sau, tôi mới nói nhỏ:

-   Vậy… Duy có biết không?

-    Biết. Cậu gật đầu.

Cậu ấy bắt đầu kể cho tôi nghe chuyện của cậu bằng giọng nói trúc trắc, ngập ngừng. Vừa nghe Tuấn kể, tôi vừa cúi đầu nhìn đám cỏ dại xanh mướt trong ánh nắng, người tôi khẽ đung đưa trên cành cây vững chãi . Tôi cảm nhận được sự vui vẻ, hạnh phúc trong giọng nói của cậu dẫu lời kể về Duy vẫn ngập ngừng, ấp úng. Tựa như niềm vui lần đầu cậu ấy được bố mẹ tặng cho một món đồ chơi mà cậu ấy ưa thích rồi mang sang tíu tít không ngừng với tôi để khoe mẽ.

-  Ừm…chính là như thế. Tuấn dứt lời.

-  Thế ba mẹ ông đã biết chưa? Tôi lúng túng hỏi

-  Hiện tại thì chưa, nhưng tôi sẽ nói cho ba mẹ biết. Cậu khẳng định.

   "Đây là trách nhiệm với bản thân Tuấn, cũng là với Duy nhỉ".Tôi nghĩ.

-  Nhưng trước đó, tôi… muốn xem ý bà như nào... Cậu khẩn trương kéo kéo cổ áo, lo lắng hỏi.

-  Còn có thể thế nào - tôi cười to, kẹp lấy cổ cậu rồi kéo sang - trước mặt bà đây mà mấy ông cứ thả cẩu lương thì chết với bà!!!

   Tuấn níu lấy khuỷu tay đang kẹp chặt cổ cậu ta của tôi, cậu ngạc nhiên nhìn tôi rồi mỉm khẽ nói:

-  Cảm ơn bà. 

Chẳng hiểu sao, bọn tôi cùng phá lên cười. Có lẽ nụ cười ấy mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ, đối với tương lai khó khăn,đầy ẩn số phía trước có lo lắng, có sợ hãi nhưng tuyệt đối không lùi bước. 

Tôi thân với cậu từ nhỏ, nhà tôi gần nhà cậu ấy nên tôi cũng biết, ba mẹ cậu ấy vô cùng nghiêm khắc và truyền thống. Thuở nhỏ, tôi nghe đồn là ba mẹ cậu ấy khó sinh, mãi mới sinh được đứa con là Tuấn. Tuấn quả thật là kiểu mẫu của con nhà người ta, cái gì cũng giỏi, lại đẹp. Nhưng tôi nghĩ đó là kết quả của sự kiểm soát. Trước khi lên đại học, gần như mọi hoạt động của cậu đều chịu sự chi phối của mẹ. Tôi từng nghe Tuấn kể rằng ba cậu cũng đã từng khuyên can nhưng không có tác dụng. Rất nhiều lần cậu không chịu nổi nữa nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của bà lại tiếp tục chịu đựng, cậu đã chờ mãi khoảnh khắc được bước vào cánh cửa đại học, rời xa khỏi vòng tròn mà mẹ cậu vẽ ra. Nên khi biết Tuấn yêu người đồng giới, tôi cũng không dám tưởng tượng ra cái cảnh khi ba mẹ cậu biết chuyện.

Nhưng rồi nó ập đến vào lúc chúng tôi không ngờ nhất. Hôm đó tôi nhận được cuộc điện thoại của Duy, định mở miệng trêu chọc, thì cậu ấy hốt hoảng nói với tôi rằng mẹ Tuấn đã biết chuyện giữa Duy và Tuấn, rằng mẹ cậu Tuấn biết bởi bà đã lén lục điện thoại của Tuấn . “Chết tiệt!” - Tôi thốt lên. Máy của Tuấn mới đi sửa về, nên vẫn chưa kịp cài mật khẩu, ai mà ngờ trong lúc đó sẽ xảy ra chuyện như vậy chứ!!

Tôi chạy sang nhà cậu, lại nghe những tiếng động lớn của đồ vật bị đổ vỡ vang lên trong nhà, mặt tôi tái nhợt, chợt thấy cậu qua ô cửa kính, cậu nhìn tôi rồi lắc đầu. Tôi đứng sững lại, chần chờ một lát rồi đứng tựa vào tường. Đến tối, chân tôi đã tê rần, ngay khi tôi quyết định xông vào lại thấy cánh cửa mở ra, đập vào mắt tôi là khuôn mặt trắng bệch của cậu, cùng với đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc -“ tôi sai ư?” tôi lắc đầu, kéo cậu vào một quán bia đầu hẻm. Cậu nốc từng cốc bia, uống như không cần mạng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt.

  Vốn dĩ ngay từ đầu đã không tồn tại đúng sai trong những chuyện như vậy, làm gì có ai đúng ai sai đâu? Cả hai đều bị tổn thương và chẳng ai vui mừng khi bản thân thắng cả. Mẹ cậu vừa đánh đập cậu vừa hỏi cậu “đã biết sai chưa?”. Cậu im lặng phản kháng, câu hỏi lặp đi lặp lại mang theo đau đớn khôn cùng của người mẹ. Đến cuối cùng cậu bảo, cậu sai khi làm cho mẹ buồn nhưng cậu không sai khi yêu một người, biết sai thì phải sửa nhưng cậu không biết cậu sai ở đâu; cậu còn bảo, cậu mệt  rồi, cậu không muốn chịu đựng sự kiểm soát gắt gao ấy nữa. Vào khoảnh khắc cánh cửa mở ra, qua khe cửa tôi thấy mẹ cậu gục đầu vào lòng ba cậu mà khóc nức lên.

   Tôi sẽ không nói là mẹ cậu sai đâu, bởi đó là tấm lòng người mẹ, nhưng tôi khẳng định rằng tư tưởng về đồng tính nam của bà là sai rồi. Có một số tư tưởng từ lâu đã ngấm vào lòng người như cây bám vào đất mẹ, không thể cường ngạnh mà bắt ép nó xóa bỏ được, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể làm mờ nó đi, từ từ chấp nhận nó như một điều hiển nhiên. Chung quy rằng những quan niệm đó đều do con người tạo ra, không phải là quy luật của thiên nhiên luôn đúng và không thể thay đổi. 

Tôi luôn xem tình cảm gia đình là tình cảm thân thiết nhất, cao quý nhất, quan trọng nhất. Ta đâu thể xé bỏ nó rồi tàn nhẫn vứt nó đi như miếng giẻ rách chỉ vì những định kiến, những lời đàm ra tiếu vào? Đây đã là năm 2021 rồi, là thế kỷ 21 rồi tại sao lại như vậy?

Có thể hiểu những bậc phụ huynh cho rằng con của họ làm theo lời họ là tốt, là cuộc sống trải qua mới suôn sẻ, hạnh phúc. Thực chất họ cũng vì hạnh phúc của mình và con mà bắt ép nó phải thế này thế kia. Nhưng họ cũng chỉ là “cho rằng” mà thôi, cuối cùng người sống cuộc sống ấy chính là con của họ. Hạnh phúc vốn dĩ mong manh mơ hồ, nếu ta sống không là chính mình, sống không cảm nhận được niềm vui nào, mà sống chỉ vì hạnh phúc của người khác vậy sống còn ý nghĩa gì đâu? Bất kỳ ai cũng cần có hạnh phúc của riêng mình, ai cũng cần được “sống” đúng nghĩa. Xin hãy thấu hiểu và đồng cảm dù chỉ một chút thôi, vì ta đang “sống” kia mà?

---

#bila #đọc_để_trưởng_thành

Đọc các bài dự thi tại: https://bila.vn/blogs/nguoi-truyen-cam-hung. Các bài viết ấn tượng sẽ được Bila đăng trên fanpage Bila - Đọc để trưởng thành vào 15h và 20h hằng ngày.

 

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top