Giỏ hàng

[Chuyện Của Sách] Khi Bạn Khao Khát Một Điều Gì Đó, Cả Vũ Trụ Sẽ Hợp Lực Giúp Bạn Đạt Được Điều Đó

BÀI DỰ THI 99:

Họ tên: Hoàng Thu Thuỷ

Chuyện của sách “Nhà giả kim” - Paulo Coelho

----------

Tôi nằm dài ở ngăn trên cùng của kệ sách đã mấy tháng nay, bụi đã phủ mờ mờ lên bìa sách. Bìa sách ấy màu vàng cam với hình ảnh một người đàn ông trên lưng lạc đà, giữa những đồi cát nóng trong sa mạc và một Kim tự tháp xa tít phía chân trời. Tôi đã từng rất tự hào vì được cô chủ hết mực yêu quý, cô ấy nâng niu từng dòng chữ trong mỗi trang sách, cô đọc đi đọc lại những câu trong đó không biết bao nhiêu lần: “Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó”, rồi mỉm cười. Tôi cũng mỉm cười với cô ấy, khuôn mặt cô rạng ngời thật đẹp. Tôi cũng không chắc cô ấy có biết rằng, khi một ai yêu quý cuốn sách của mình, họ trở lên đẹp đến nhường nào.

Nhưng rồi, cách đây vài tháng, tôi thấy cô buồn bã trở về sau những ngày dài thi cử. Cô nằm trên giường và nức nở khóc… Ba mẹ lặng lẽ đến bên cô, nhưng nỗi buồn trong ánh mắt đó vẫn chẳng thể nào vơi bớt. Tôi thấy một niềm tin đã vỡ vụn trong đôi mắt ấy. 

Tôi yêu quý cô bé và luôn hi vọng cô sẽ tìm lại niềm tin của chính mình. Tôi mong rằng cô hãy đọc kỹ tôi thêm một lần nữa. Cô sẽ nhận ra Cậu bé chăn cừu Santiago cũng giống như cô vậy, cậu đã gặp rất nhiều trở ngại trên con đường đi tìm kho báu của mình. Nhưng tất cả vẫn không ngăn cản được cậu tiến bước. Cuộc phiêu lưu đó thật tuyệt vời phải không và cái kết của câu chuyện bất ngờ đến nỗi có thể khiến bất kỳ ai cảm xúc vỡ oà.

Tôi ngước nhìn cô bé và mong cô nhớ rằng: “thời khắc đen tối nhất luôn là thời điểm trước rạng đông” – Hãy đọc tôi thêm 1 lần nữa. Nó sẽ mang niềm tin của cô trở lại – Tôi nhủ thầm.

Cuối cùng cô bé đã nhìn xuống tôi, nhưng ánh mắt vẫn buồn bã. Cô cầm lấy tôi rồi lẩm nhẩm đọc tên bìa sách “Nhà Giả Kim” – Paulo Coelho” – có lẽ tớ không cần đến bạn nữa rồi! và lặng lẽ cô đặt tôi lên nóc kệ.

Từ ngày hôm đó, tôi nằm im lìm trên giá sách, để bụi phủ mờ mờ trên mặt. Nhưng điều đó không làm tôi phiền lòng. Tôi chỉ mong một ngày cô bé sẽ có thể vui trở lại. 

Cánh cửa phòng từ từ mở, một làn gió mát lành lùa vào kèm theo mùi hoa bưởi, cô bé bước vào phòng với chùm hoa bưởi trên tay và một khuôn mặt rạng ngời mà lâu lắm rồi tôi mới thấy. 

Cô tiến lại gần giá sách, với tay lên nóc kệ. Bạn biết không, một niềm vui tràn ngập trong tôi, cô ôm lấy tôi vào lòng, rồi phủi sạch đám bụi mờ trên bìa sách. Cô nói thật khẽ: 

- Cuối cùng tớ đã nhớ ra một điều tưởng chừng đã quên khi đọc bạn: “Có thể Thượng Đế tạo ra sa mạc chỉ để con người biết quý trọng cây chà là.”

- Tớ sẽ tiếp tục hành trình của mình bởi những thử thách sẽ làm cho giấc mơ của tớ quý giá hơn bao giờ hết. 

- Cảm ơn bạn! Nhà Giả Kim.

Tôi mỉm cười, ngày hôm đó thật đẹp, gió khẽ thổi nhè nhẹ, đâu đây mùi hoa bưởi đang thoảng hương.

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top