Giỏ hàng

[Chuyện Của Sách] Một Ngày Nào Đó Mẹ Sẽ Già Đi...

BÀI DỰ THI 37:

Họ tên: Phạm Đăng Ngọc Vinh

Chuyện của sách "Mẹ” - Hélène Delforge, Quentin Greban

------

MẸ là ai?

Là tiếng gọi đầu tiên trên đôi môi hầu như mọi đứa trẻ.

Ở mỗi thời đại, mỗi xứ sở, mỗi gia đình, những người phụ nữ thật khác nhau biết mấy, nhưng khi ôm đứa con thơ trong lòng, tất cả họ đều giống nhau, bởi họ đều là MẸ.

Tôi là “MẸ”, tên gốc Tiếng Bỉ là “MAMAN” và được sinh ra bởi bố mẹ Hélène Delforge, Quentin Greban. Dù chỉ mới đến Việt Nam vào năm ngoái thôi nhưng tôi rất thích đất nước và con người nơi đây. Với 54 dân tộc anh em, hẳn là các bạn có nhiều cách khác nhau để gọi mẹ nhỉ (cũng như tên tôi nữa)? Hơn hết, tôi cực kỳ yêu hội họa và thơ ca nên rất muốn kết bạn với những người có cùng sở thích như vậy đấy! Các bạn có thể hình dung thế giới trong tôi là những bức tranh tuyệt đẹp cùng những bài thơ, lời dẫn ngắn gọn, cô đọng nhưng vô cùng cảm động về mẹ và con.

Nếu bạn đã, đang và sẽ được làm mẹ thì chắc chắn tôi sẽ là một người bạn tri kỷ tuyệt vời. Hoặc đơn giản hơn, nếu bạn là người con muốn thể hiện tình cảm với mẹ của mình, tôi chính xác là một người bạn tốt luôn ở bên để cùng chia sẻ và lắng nghe mọi tâm tư. Tặng và được tặng, từ khi sinh ra, tôi đã có ước mơ cháy bỏng rằng mình sẽ trở thành một món quà đặc biệt nhằm tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng dành cho tất cả mọi người và sinh vật trên Trái Đất, không phân biệt gì cả. Bởi vì chúng ta đều là mẹ, là con, có mẹ và có con trên cuộc đời này, đúng không?

Còn gì đáng quý hơn nếu một người mẹ và những đứa con bé nhỏ có thể dành chút thời gian để trò chuyện cùng tôi, để đọc và nhìn ngắm những bức tranh: mẹ nhìn thấy mẹ, con nhìn thấy mẹ và mẹ nhìn thấy con. Ừ, nơi đó có cả mẹ và con…

“Mẹ luôn thấy con.

Đúng thế, kể cả khi con không ở đó…

Ấy là bởi mẹ là mẹ của con.”

Khi còn là bản phác thảo sơ bộ, tôi đã rất muốn nhanh chóng được xuất bản, được gặp gỡ và kết bạn với tất cả mọi người. Ngày nhỏ, có lẽ các bạn cũng đều muốn lớn lên thật nhanh nhỉ? Nhưng nhiều khi chúng ta quên để tâm rằng, theo năm tháng, mẹ cũng dần già đi. Tôi tin, trong tất cả những lý do khiến chúng ta mong muốn được trưởng thành thật nhanh, một điều quan trọng không thể thiếu chính là vì muốn mẹ bớt đi những lo lắng để có thời gian tự chăm sóc và yêu bản thân mình hơn.

“Một ngày nào đó mẹ sẽ già đi.

Những nếp nhăn, bệnh tật, trí nhớ hao mòn, mẹ sẽ sống như vậy đó…

Điều khiến mẹ e sợ, ấy là con sẽ không muốn đến thăm mẹ nữa.

Sợ con đến thăm mẹ chỉ vì nghĩa vụ, thăm mẹ mà mắt cứ ngó đồng hồ.

Tệ hơn thế, mẹ sợ rồi mẹ cũng đếm từng giây một,

nôn nóng chờ mong kẻ rầy rà xa lạ này rời đi,

Kẻ ngày xưa là bé con của mẹ.”

Nếu vẫn còn mẹ và được ở bên mẹ thì còn gì hạnh phúc hơn nữa nhỉ? Nhưng sự thật là thời gian đôi khi rất tàn nhẫn và vô tình các bạn ạ. Hãy nắm lấy tay tôi để cùng tận hưởng mọi khoảnh khắc yêu thương trong cuộc đời và sống thật hạnh phúc nhé:

“Con đã đến.

Mẹ không bảo: “Mẹ muốn khám phá thế giới, nhưng...”

Mẹ bảo: “Mẹ muốn khám phá thế giới cùng con, vì con, và nhờ có con.”

Mẹ xem chúng ta là cả thế giới của mẹ và dĩ nhiên, trong thế giới của chúng ta luôn có mẹ ở đó. Dù sau này năm tháng có dài rộng hay ngắn ngủi như thế nào, dù sao đi nữa, con vẫn muốn khám phá thế giới cùng mẹ, vì mẹ, và nhờ có mẹ. Và thật vinh dự biết mấy, nếu chúng ta được đồng hành cùng nhau trong hành trình ấy, các bạn của tôi!

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top