Giỏ hàng

[CUỘC THI VIẾT ONLINE] ÁNH LỬA TÌNH BẠN

[BÀI DỰ THI 012]
Họ tên: Đức Minh
Cuốn sách cùng bạn trưởng thành: Ánh lửa tình bạn - Nhiều tác giả.


Gửi Minh 2 năm trước

Cốc Cốc !

Xin chào, tôi là cậu của tương lai...
Cuộc sống là những điểm đến mà ta không hề hay biết.

Có lẽ khi cậu đọc được bức thư này thì cậu sẽ rất bất ngờ đúng không? Tôi mong rằng nó sẽ đến được tay cậu sớm nhất có thể! Tôi biết lúc này cậu còn đang ở một lứa tuổi mới lớn còn nhiều bồng bột, năng nổ. Cuộc sống là vậy đấy, nó cứ trôi đi mang thêm những dư vị của thời gian. Tôi ở đây và tôi sẽ mang đến cho cậu một thứ vô cùng ý nghĩa.

Thu về tôi lại bồi hồi nhớ lại mọi thứ đã xảy ra trước kia. Mọi kỉ niệm ùa về trong cơn gió... Trong đó có hình ảnh của một người bạn... chắc cậu cũng sẽ biết là ai đó! Một hôm tôi bắt gặp một cuốn sách vô cùng ý nghĩa về tình bạn : “Ánh lửa tình bạn”. Cuốn sách đưa tôi về với những kỉ niệm, và những suy nghĩ về tình bạn đó...

Hiện giờ, tôi và người bạn đó không còn được như xưa. Trước khi đọc cuốn sách này tôi thường hay nghĩ rằng cả hai đều có lỗi để xuất hiện mâu thuẫn. Nhưng giờ tôi lại thấy mình là người có lỗi nhiều hơn hết.

"Bên bạn, mọi niềm đau dường như nhẹ nhàng hơn, những suy nghĩ, cảm xúc dễ dàng được bày tỏ, những kế hoạch cho tương lai được sẻ chia, và những hi vọng cũng như ước mơ tìm thấy sự cổ vũ cần thiết..."

Tôi và người bạn ấy cũng từng có những kỉ niệm đáng nhớ và cũng đã từng giận nhau vài lần, nhưng chưa bao giờ lâu như lần này... Chúng tôi đã không còn nói chuyện được với nhau nữa... Tôi nghĩ ngoài lí do chính là tôi đã mắc lỗi vào lần đó, một lỗi lầm mà tôi không thể nào quên. Nhưng tôi cũng từng trách rằng sao người bạn ấy lại không sẻ chia với tôi để rồi tôi phải nghe điều đó từ một người khác. Nhưng sau khi đọc những dòng chữ của cuốn sách này thì tôi lại ngẫm ra nhiều điều về bản thân. Có lẽ vì mình cũng đã đôi khi không quan tâm nhiều đến cậu ấy. Tôi nhớ lại rằng tôi đã mải quan tâm đến những điều khác mà đôi khi ít quan tâm đến bạn mình. Chính vì vậy một khoảng cách vô hình đã định ra nhưng trong cuộc sống ta lại không thấy được nó. Vì lúc đó tôi cảm nhận mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường. Đâu có ai ngờ rằng...

Tôi đã nhận ra mình đã không biết trân trọng một tình bạn như thế, tôi đau lắm chứ, vừa buồn vừa giận chính bản thân mình vì đã sống không tốt để rồi giờ đây chúng tôi không thể nói chuyện với nhau được... Cách để quên đi nỗi đau là thỏa lòng đau cho hết. Xong rồi ta lại đứng dậy mà vươn lên, cất những nỗi buồn tiếc nuối vào con tim...

"Giữa con người và con người luôn có những mối dây liên kết. Đó có thể là một ánh mắt, một nụ cười, một cử chỉ trong ứng xử, chỉ thế thôi nhưng có những người có thể cảm nhận , trân trọng và gìn giữ suốt đời.”

Sự liên kết đó nếu ta không biết gìn giữ thì cũng không biết nó sẽ dãn ra hay đứt khi nào... Dù giờ không còn nhưng tôi vẫn nhớ mãi chúng trong tim... Vã tôi sẽ gìn giữ những sợi dây liên kết còn lại thật cẩn thận vì tôi không muốn mất thêm một sợi nào nữa cả.

Dù còn buồn trong sâu thẳm con tim nhưng giờ đây tôi vẫn phải sống hết mình và sống không phụ lòng những người bạn đáng quý. Như cách mùa xuân đẩy lui mùa đông, ánh mặt trời đẩy lui bóng tối, thì nụ cười chân thành cho chính mình mới có thể đẩy lui nỗi muộn phiền.

Giờ mà cậu ở quá khứ cũng đọc được cuốn sách này như tôi thì tốt biết mấy nhỉ? Nhưng chắc chúng ta không thể thay đổi được số mệnh rồi. Nhưng chúng ta sẽ cải thiện chúng theo một cách khác phải không nào. Tôi viết những điều này cho bạn một phần để giãi bày tâm sự cũng như kể về việc thôi đã trưởng thành hơn sau những biến cố đó. Đôi khi chính nhờ đó mà tôi đã lớn hơn lên rất nhiều, sai để ta sửa, ta phấn đấu chứ không phải ngõ cụt.

Tôi đã học được điều phải biết trân trọng những gì mình đang may mắn có được. Chính những người bạn thân ấy là những món quà vô cùng quý giá của chúng ta – món quà không thể đong đếm được.

"Mỗi khi chạm vào những niềm hy vọng, những cảm xúc và những kỉ niệm trong trái tim mình, ta nhận ra rằng ở đó luôn ẩn chứa hình bóng một người bạn."

Lời cuối mà tôi muốn gửi gắm trong bức thư này , chúng ta nên cố lắng nghe tiếng gọi trái tim mình và cùng cảm nhận nhịp đập của những con tim khác, để rồi cùng hòa quyện không xa cách...
Chào bạn, cậu nhóc ngày xưa!

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top