Giỏ hàng

Cuốn Sách Truyền Cảm Hứng - 999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình

[BÀI DỰ THI SỐ 095]
Họ tên: Nguyễn Thị Kim Chi
Cuốn sách cùng bạn trưởng thành: "999 lá thư gửi cho chính mình" của Miêu Công Tử.


Gửi cậu,

Cô gái tuổi 17 năm ấy... Thời gian? Thời gian? Thời gian?...

Tôi luôn để câu từ này trong tâm trí và thường đặt ra một chuỗi “n lần” giả định rồi lại tự kết luận về nó. Nghe có vẻ hơi lố bịch nhỉ!!! Nhưng tôi thích tự chất vấn với những câu hỏi đó, để xem mình đã “đối xử “ và “ trân trọng” thời gian như thế nào ...

Có một câu nói chẳng cao siêu hay ngôn từ mỹ miều mà chắc là đa số người cũng giống tôi đều sử dụng nó, nói rằng : Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thật ra thì tôi không biết cắt nghĩa câu nói này như thế nào cho phải . Tạm hiểu đơn giản là “thời gian trôi-chó chạy ngoài đồng”. Tôi không biết tốc độ chạy của một chú chó, thế nào thì được gọi là” nhanh”, nhưng tôi biết thời gian của tôi trôi nhanh như một giấc ngủ đêm hay là 1/4 thời gian của một ngày . Tất nhiên, đó chỉ là cảm nhận của tôi về khoảng thời gian 2 năm trôi qua, còn trên thực tế thì thời gian vẫn chạy theo đúng múi giờ của nó.

Như đã nói: Tôi thích tự đặt ra cho mình những giả định rồi tự kết luận về “thời gian”. Những ý tưởng điên rồ luôn hình thành trong trí não của tôi. Và một trong những giả định mà tôi mong muốn nó thành hiện thực nhất, đó là: Nếu có chiếc cỗ máy thời gian của Doraemon ngay lúc này, tôi sẽ quay trở lại về quãng thời gian 2 năm trước để tận tay trao bức thư này cho cậu_tôi của 17.

Tuổi 17, hiếu động, không có đủ sự trưởng thành để suy nghĩ chín chắn
Tuổi 17, ngoan cố cho cái tôi của mình là trên hết.
Tuổi 17, làm cho mẹ khóc, bố lo.
Tuổi 17, “bẻ gẫy sừng trâu”= vật nhau với chị.
Tuổi 17, mộng mơ thích màu hồng ....

Chắc có lẽ cậu luôn tự đắc rằng, sẽ chẳng ai biết được những câu chuyện trong quá khứ của mình nếu như cậu không tiết lộ với ai, nếu như cậu đã có ý định chôn vùi vào dĩ vãng... Nhưng cậu đã lầm, vậy còn tôi của hiện tại thì sao?

Cậu còn nhớ lần đánh nhau với chị, cậu đã khiến mẹ khóc không. Thật ra, tôi đã quên cái nguyên do vì sao cậu lại gây sự với chị rồi. Nhưng cái tôi biết chắc là cậu giống tôi bây giờ, vẫn nhớ giọt nước mắt của mẹ, vẫn khắc ghi câu nói khiến cậu bật khóc, khiến cậu nhận ra lỗi lầm, khiến cậu phải trưởng thành để có tôi của hiện tại. Câu nói ấy luôn khắc khoải trong tâm trí của chúng ta “Khi con đến ngưỡng cửa của sự trưởng thành, con sẽ phải vấp ngã, sẽ phạm phải những sai lầm nhưng sẽ chẳng nhận được sự khoan dung nào đủ lớn bằng chính gia đình của mình”. Quá khứ, những sai lầm, bồng bột của cậu hình thành lên tôi hiện tại trưởng thành. Vậy thì tại sao phải chôn vùi quá khứ? Điều quan trọng mà chúng ta cần biết ở đây, là hãy trân trọng những gì trong quá khứ để có một hiện tại, một tương lai tươi sáng hay để ta phải biết trân quý từng giây, từng phút của kim đồng hồ và để ta không lãng phí thời gian vào những chuyện không đâu như khi ta 17.

Một vài tâm tư của cậu nữa... Cậu nhớ khi học ở phổ thông, cậu thích viết văn và sáng tác truyện. Trang cá nhân của cậu chính là bản nháp cho cuộc đời, cậu viết nhiều những câu chuyện về gia đình, bạn bè, đời sống hay cả là tình yêu. Lại nhắc đến tình yêu, đỉnh điểm cậu đã viết gần 200 trang về câu chuyện tình yêu mà cậu cũng chưa từng trải qua. Ý tưởng được xây dựng trong câu chuyện đều ảnh hưởng từ những bộ phim Hàn Quốc. Cậu là kẻ mơ mộng, cách nhìn cuộc sống bằng màu hồng tuổi 17 cho cậu cảm giác thế giới thật nên thơ và tươi đẹp. Cậu lại muốn trở thành nhà văn và sẽ viết tiếp những giấc mơ trong trí tưởng tượng.

Trái ngược, tôi của hiện tại thì khác, nhìn đời bằng một con mắt, tôi thấy cuộc sống này đầy dẫy sự nguy hiểm, giả dối và cả những hố sâu cạm bẫy. Nó không đẹp như tuổi 17 cậu nghĩ. Nói vậy, là vì tôi đã trưởng thành hơn trước, tôi cảm nhận cuộc sống một cách thực tế, không màu hồng. Cũng có nghĩa tôi muốn hỏi: Cậu định tiếp tục viết những giấc mơ màu hồng chứ? Cậu muốn trở thành nhà văn “có tâm” hay “nhẫn tâm”.

Nếu như, cậu tiếp tục nhìn cuộc sống bằng mầu hồng, viết tiếp những điều đẹp đẽ và phóng đại về nó. Vậy tức nghĩa, cậu muốn trở thành một kẻ nhẫn tâm, muốn thế hệ trẻ thích màu hồng giống cậu ...Thức tỉnh đi cậu phải trưởng thành. Ngay lúc này, tôi rất muốn thu nhỏ cuộc sống của tôi, cuộc sống của hiện thực khắc nhiệt để gửi gắm vào bức thư. Bức thư theo cỗ máy thời gian ngược dòng về quá khứ để cho cậu có cái nhìn thực tại, để tôi được “ước gì mình trưởng thành sớm hơn!”, để tôi không cảm thấy lãng phí hay luyến tiếc về khoảng thời gian đã qua.

Tôi lại kể cho cậu nghe về câu chuyện . Vài tháng trước, tôi có đọc một cuốn sách mang tựa đề là "999 lá thư gửi cho chính mình" của tác giả Miêu Công Tử. Tôi đã đọc hết phần một của cuốn sách, tương ứng với 561 bức thư. Mỗi bức thư cho tôi những chiêm nghiệm về cuộc đời của chính mình và làm cho tôi thức tỉnh. Có lẽ, ai cũng sẽ có một châm ngôn yêu thích trong cuốn sách của mình. Tôi cũng vậy, bức thư để lại cho tôi nhiều suy nghĩ vì đúng với chính tôi “Bức thư thứ 10: Tuổi trẻ chính là vào lúc đối mặt với khó khăn vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Bạn nhất định phải tin tưởng , đằng sau mỗi sự nỗ lực phần thưởng luôn được tăng lên gấp bội. Cuộc sống ngày hôm nay là do sự quyết định của ba năm trước, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống giống như ba năm trước, vậy thì ba năm sau bạn sẽ vẫn chỉ như vậy mà thôi.”

Tôi đã đọc đi đọc lại những câu từ trong bức thư thứ 10 đó. Nó không chỉ là hiện thực của tôi, là quá khứ của cậu mà còn hàm sâu trong câu từ đó chứa đựng cả một con người sống hết mình cho tuổi trẻ, con người trong quá khứ đã phạm phải sai lầm, đã có lúc vô hồn giữa dòng đời tấp nập, đã có lúc nhụt chí muốn bỏ lại tất cả ở phía sau.

Nhưng rồi mọi thứ đều ổn, vượt qua được quá khứ chỉ toàn màu hồng xu nịnh, biết nhận ra lỗi lầm và biết trân trọng từng phút giây trôi qua để sửa chữa, cứ thế ta tiếp tục hoàn thiện cho một hiện tại tốt đẹp. Ngày hôm nay, Hà Nội, nắng vẫn chói chang.

Tôi thở dài nhìn về quá khứ đã trôi qua, nhưng đó chỉ là cảm xúc của một tâm hồn đa cảm. Tôi không còn rầu rĩ hay thích ca thán về những gì trong quá khứ vì tôi đã trưởng thành. Ngồi và lò mò với chiếc máy ảnh, tôi thủ thỉ những đôi dòng tâm tư gửi vào trong tấm ảnh, đặt một nụ cười sáng sớm mai tới cậu. Hi vọng một tương lai tươi sáng...


Thân ái!

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top