Giỏ hàng

Cuốn Sách Truyền Cảm Hứng - 999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình

[BÀI DỰ THI SỐ 115]
Họ tên: Lộc Thị Hương
Cuốn sách cùng bạn trưởng thành: “999 lá thư gửi cho chính mình” của Miêu Công Tử.


Thái Nguyên, 16/09/2019
Gửi cậu, cô gái 18 tuổi năm ấy...
Mới thế mà đã 1 năm rồi ấy nhỉ, thời gian trôi nhanh thật đấy. Tớ nhớ ngày ấy cũng trong một buổi chiều thu dịu mát, bầu trời cũng đầy những đám mây trắng trắng, hồng hồng, xanh xanh như bầu trời hôm nay, có một cô gái đã bước vào một hiệu sách nhỏ dạo quanh và cầm lên 1 quyển sách. Bìa quyển sách là một màu tím nhạt nhẹ nhàng y như tựa đề của nó “ 999 lá thư gửi cho chính mình” - tác giả Miêu Công Tử.

Thật ra cậu biết không, trước khi bước vào hiệu sách nhỏ cuối phố ngập tràn mùi hoa ngọc lan nhàn nhạt, thoang thoảng ấy, cô gái nhỏ kia vừa trải qua rất nhiều chuyện, cô vừa đón nhận một thất bại, thất bại đầu tiên của tuổi 18 nó thật sự rất đau. Nó làm cô ngỡ tưởng chừng như mình đã chẳng thể đứng dậy nổi để mà bước tiếp. Tớ vẫn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, Lạng Sơn cũng y như Thái Nguyên hôm nay vậ từ sáng sớm đã được dự báo là một ngày thời tiết đẹp nhưng tâm trạng của cô gái nhỏ chẳng thể tốt như thời tiết ngoài kia được từ khoảnh khắc cô nhận được tin điểm chuẩn của trường đại học cô mơ ước vượt hẳn ngoài số điểm của cô. Khoảnh khắc ấy hụt hẫng và trống rỗng, dường như cô nghe được trong tim mình những tiếng đổ vỡ, tuyệt vọng. Cô trượt đại học rồi. Rồi sau cái ngày ấy tớ như cảm nhận được cô gái nhỏ ấy tuyệt vọng thế nào, đau đớn ra sao. Là những ngày tự nhốt mình trong phòng câm lặng nhìn từng tờ, từng tờ đề cương toán mình đã nỗ lực giải, từng bài văn mình đã nỗ lực viết. Là những đêm bản thân tự ôm lấy chính mình mà nước mắt cứ chầm chậm rơi. Chơi vơi, mệt mỏi, cô gái 18 tuổi năm ấy một mình cô đơn trong đêm tối với một đống suy nghĩ hỗn độn và rối bời, với những mơ ước và dự định mấy ngày trước còn rạo rực,háo hức nhưng hiện tại tất cả chỉ còn lại là những mảnh tro tàn vụn vỡ.

Rồi đến chiều hôm ấy, sau những ngày câm lặng nhốt mình trong nhà mệt mỏi, cô gái nhỏ ra khỏi nhà đi dạo để rồi tình cờ bước vào hiệu sách và đã đọc được quyển sách kia. Trong hoàn cảnh hiện tại có lẽ chính quyển sách đã cho cô đáp án, bây giờ cô nên làm gì. Bước ra khỏi hiệu sách nhỏ, ngẩng đầu nhìn trời xanh, cô gái nhỏ mỉm cười có lẽ cô biết mình nên làm gì rồi.

Tớ nghĩ cậu biết cô gái mà tớ đang nhắc đến là ai mà đúng không? Chính là cậu đấy cô gái 18 tuổi của tớ ạ. Hôm nay tớ đã quay lại hiệu sách nhỏ đấy, cảnh vật vẫn y hệt như năm ngoái, hương hoa ngọc lan vẫn nhẹ nhàng, man mác đâu đây, anh chủ hiệu sách vẫn nở nụ cười chào đón khi tớ bước vào. Mọi thứ tưởng chừng như chỉ là mới ngày hôm qua đây thôi. Tớ bước lại gần giá sách muốn tìm lại quyển sách có bìa màu tím nhạt năm ấy nhưng nó đã không còn đó. Tựa như quá khứ đã qua của mỗi người, chúng ta chỉ có thể nhìn lại chứ không thể quay lại thay đổi được gì chỉ còn cách bước tiếp về phía tương lai. Cô gái bước vào đây ngày hôm nay cũng đã không còn là cô nữ sinh 18 tuổi vừa trải qua kì thi THPT quốc gia năm nào nữa mà giờ đã là một cô sinh viên năm hai 19 tuổi. Có thể trường đại học tớ bây giờ đang học tuy chỉ là nguyện vọng 2 năm đó nhưng tớ hài lòng và yêu nó thật sự. Tớ yêu thương và trân trọng tất cả mọi thứ hiện tại. Có được một tớ như ngày hôm nay chính là nhờ có cậu. Thật lòng cảm ơn cậu, cô gái 18 tuổi. Cảm ơn cậu năm đó đã không gục ngã, đã không nản lòng, đã dám đứng dậy và bước tiếp. Cậu của năm đó đã từng nói cảm ơn quyển sách kia còn tớ hôm nay ở đây nói cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu buổi chiều thu nắng vàng ấy đã đưa tay cầm quyển sách kia lên.

Yêu thương...

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top