Giỏ hàng

Cuốn Sách Truyền Cảm Hứng - Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ

[BÀI DỰ THI SỐ 070]
Họ tên: Mai Đức Toàn
Cuốn sách cùng bạn trưởng thành: “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” - Nguyễn Nhật Ánh


Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2019
Thân gửi Mai Đức Toàn của tuổi 15!

Đã lâu lắm rồi, mình không còn viết thư cho ai đó nữa. Một phần vì mình không có thời gian, phần khác vì giờ mọi người đều dùng mạng xã hội rồi, muốn liên lạc với nhau có quá nhiều cách. Nhưng mình lại không biết làm cách nào để liên lạc với cậu. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, sẽ đến sinh nhật của chúng mình rồi. Mình thật sự muốn viết bức thư này như một món quà sinh nhật dành tặng cho cậu nhân tuổi 15, hi vọng bằng một cách nào đó cậu sẽ nhận được.

Cách đây vài ngày, trước khi bắt đầu năm học mới, mình trong một phút rảnh rỗi nào đó, bỗng dưng lại mở lại tủ sách mà có lẽ rất lâu rồi mình không động tới. Mỗi một quyển sách trong tủ đó, đều là những kỉ niệm và kí ức khó quên của những năm tháng cấp 3. Mình chợt thấy ở một góc tĩnh lặng nào đó, một cuốn sách nhìn rất đỗi quen thuộc hiện lên trước mắt mình. “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”, vâng chính là cuốn sách mà cậu đã đọc vào những ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường cấp 3.

Mình vẫn nhớ như in lần đầu cầm cuốn sách trên tay, sau khi dành dụm được một số tiền ít ỏi, mình đã quyết định phải mua thử truyện của Nguyễn Nhật Ánh. Mình muốn đọc xem xem tại sao mọi người đều khen truyện của Nguyễn Nhật Ánh nhiều đến vậy. Mình tưởng rằng sau chừng ấy năm chưa từng đọc lại mình sẽ quên đi gần hết, nhưng lật lại từng trang sách, lại có cảm giác như vừa mới đọc ngày hôm qua. Hình bóng của thằng cu Mùi vẫn hiện lên nguyên vẹn như thế, rồi cả con Tí sún, con Tủn và thằng Hải cò.

Những câu truyện ngốc nghếch theo đúng cái lứa tuổi còn thơ ngây, chỉ biết ăn, học và chơi đùa. Mình lại nghĩ về tuổi thơ với những người bạn đã chạy dọc bờ đê thả diều, đã cùng nhau đi múc nước đổ tổ dế, hay đi bắt con ong màu xanh dương để cắn dế nữa. Tự dưng thấy không gian xung quanh như tĩnh lặng, và mình thật muốn khóc. Tuổi thơ là thứ khó để quay trở lại nhất. Cuộc đời như một đoàn tàu chỉ có chiều đi mà không mua được vé khứ hồi. Mọi niềm vui hay nỗi buồn ngày hôm nay, qua ngày mai cũng chỉ còn lại là quá khứ ở phía sau. Mình đã từng ước có một Doraemon ở bên cạnh, để hễ khi nào có điều gì sai lầm trong quá khứ, hay muốn xem lại một kỉ niệm nào, liền có thể chèo lên cỗ máy thời gian. Mơ ước nghe có phần viển vông ấy vậy mà đã đi cùng mình, cùng biết bao bạn trẻ suốt những năm tháng sau này. Nếu có được thì thật tốt nhỉ?

“Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” đã khiến mình suy nghĩ rất nhiều thứ ở cái tuổi 15, cái tuổi mà mình vẫn còn chưa chịu lớn. Mình biết rằng mỗi người chỉ có thể sống một lần, chỉ có thể hướng về phía trước chứ không thể mãi mãi hoài niệm về tương lai. Nhưng mình không làm được. Mình vẫn mãi sống trong hoài niệm như thế. Mình vẫn luôn ghi chép lại những thứ xảy ra xung quanh, chụp vài bức ảnh kỉ niệm, rồi một lúc rảnh rỗi nào đó, lại có thể mở ra, đọc lại từng dòng chữ đã hơi hoen ố và thốt lên rằng “À ngày xưa mình đã từng như vậy!”. Mình vẫn luôn cố gắng nhớ tất cả mọi người mình từng quen, dù đã có người nhiều năm không gặp lại. Nhiều lúc mình hay nghĩ vẩn vơ đã từng có khoảng thời gian mình với người đó thân thiết đến vậy. Cái từ “đã từng” thực sự khiến người ta ứ nghẹn ở cổ họng, khiến người ta ngậm ngùi cho sự khắc nghiệt của thời gian. Chúng ta không thể quay về.

Mình muốn quay về, hay mình sẽ giống như thằng cu Mùi mà viết một cuốn truyện dài thật dài, một cuốn truyện về chính những ngày tháng mình từng trải qua. Nhưng mình nghĩ mình không thể viết hay bằng cu Mùi đâu.

Nếu nói mình đã trưởng thành nhiều sau cuốn sách quả thực có chút hơi khiên cưỡng, nhưng suy nghĩ của bản thân quả thực đã thay đổi lớn. Mình những năm tháng cấp 3 đã sống hết mình để không còn gì phải nuối tiếc, kịp ghi lại hết những kỉ niệm cần nhớ nhất, kịp nói lời tạm biệt với mọi người trước khi chia tay. Thật ra cuộc vui nào chẳng phải tới hồi kết, lưu luyến nhiều rồi cũng sẽ quên thôi. Vé tàu về tuổi thơ đắt lắm, chẳng ai mua nổi đâu.

Mình đã bước tới năm hai đại học, cảm giác thời gian cứ lao vùn vụt vậy. Mình không còn gặp lại những người bạn cấp ba mà mình đã từng bịn rịn nức nở khóc sụt sùi khi phải chia tay. Không phải vì mình không muốn gặp lại họ. Mà mình biết rằng gặp lại rồi cũng sẽ đến lúc chia tay, mình không thể chịu đựng sự chia tay nhiều lần đến vậy. Nếu có lỡ gặp nhau trong cuộc đời vội vã này, trước khi lướt qua nhau mỉm cười một chút là đủ, nếu thực sự có duyên thì sẽ còn đi cùng nhau trên con đường dài phía trước.

Mình lại hơi lan man rồi nhỉ? Chắc tại vì cảm xúc dạt dào quá, khiến mình cứ tự trôi theo dòng chảy của cảm xúc. Mình chỉ muốn nói rằng hãy trân trọng hiện tại, trân trọng những gì cậu đang có, sống hết mình những năm tháng cấp ba đẹp đẽ. Cố gắng đừng cãi nhau với đứa bạn nào quá lâu, cố gắng đừng ngủ gật trong giờ học, cố gắng làm mọi việc tốt hơn một chút. Cố gắng lên vì cậu chẳng có lại cấp ba một lần nữa đâu.

Thư đã dài rồi, mình hôm nay còn bận bịu nhiều việc. Cuối thư xin chúc cậu luôn luôn mạnh khỏe.
Thân ái
Mai Đức Toàn của tuổi 19 rực rỡ

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top