Giỏ hàng

Cuốn Sách Truyền Cảm Hứng - Doraemon

[BÀI DỰ THI SỐ 183]
Họ tên:Thanh Tuyền
Cuốn sách cùng bạn trưởng thành: Doraemon - Fujiko F Fujio


"Không chỉ là tuổi thơ, người bạn này chứa đựng tất cả kí ức từng ngày của tôi, theo nhịp thời gian."

Màn đêm bao phủ, đầu óc mơ màng, tiếng chuột chạy rầm rầm ngay phía trên. Hình ảnh chú mèo ú hiện ra cùng với nhóm 4 người bạn, bất chợt cười, gửi lá thư vào người bạn đom đóm mong đến nơi cậu.

Xin chào, trân quý của tớ!

Trước khi nói về tớ thì chúng ta hãy cùng nhau nhảy vào không gian, trở về hồi nhỏ nhé, nào, nắm tay tớ, giữ thật chặt và đừng buông. Qua từng đợt ánh sáng, thế giới đó cũng hiện ra, cậu thấy chứ, có một cô nhóc đang ngồi chăm chú xem hoạt hình kìa. Trên tivi đang là cảnh một chú mèo kì là màu xanh hét toát lên và chạy vì có chuột xuất hiện. Thú vị thật nhỉ, cô bé đó có lẽ rất vui, cười tươi đến thế mà. Nhìn xem này, chiếc túi trước bụng chú mèo đó sao có thể lôi ra được cái cửa bự như thế nhỉ, kì diệu quá. Cơ mà, cô bé đó trong quen quá, trông giống tớ cũng giống cả cậu, là người giống người hay phải chăng tớ, cậu, cô bé đó...là một.

Hoang mang thế đủ rồi, nói về tớ nhé, tớ chính là cậu của 2019 đây. Cô bé vừa rồi thì chính là tớ và cậu của 2010. Còn cậu thì lại là tớ của 2016. Rắc rối thật nhưng mối quan hệ giữa chúng ta thì lại là như thế đó. Tớ, cậu hồi đó đã xem hoạt hình Doraemon và chỉ xem như một bộ phim hoạt hình giải trí. Hồi nhỏ mà, thấy vui là cười, buồn cũng không hiểu, chẳng biết có ý nghĩa gì cả. Tớ bây giờ, có thể gọi là gần trưởng thành, 17 tuổi, cũng xem như suy nghĩ vững hơn. Thói quen ngày trước thay đổi không ít và duy việc đọc truyện Draemon là không thể dừng. Tớ không xem nhiều mà tớ thích đọc hơn, tớ thích thông qua câu chữ để cảm nhận mọi thứ. Tớ thích dùng tay đồ lại hình ảnh mọi người trong cuốn truyện.

Dừng một chút, giờ hãy nói về cậu nào. Theo thường lệ hẳn bây giờ cậu đang nhét trong đầu đống suy nghĩ buồn chán về cô bạn thân của chúng ta. Ngồi suy nghĩ ngẩn ra, cho rằng bản thân đáng thương vì chẳng có nổi lấy đứa bạn thân thật sự. Tớ chỉ muốn hỏi, cậu có chắc rằng cô bạn ấy không xem cậu là bạn thân? Cậu có nghĩ rằng trong lúc cậu suy nghĩ với đống vở vấn này thì cô bạn ấy đang tỉ mỉ làm thiệp giáng sinh tặng cậu? Rồi thì cậu có chắc điều cậu nghĩ hiện tại cô ấy có nghĩ qua hay không. Mối quan hệ gọi là bạn thân này, có đáng tin tưởng và trân trọng.

Hãy thử trả lời và đọc câu trả lời của tớ ở ngay đây. Thật lòng khẳng định với cậu, tình bạn này rất diệu kì và cần bảo vệ. Mỗi khi đọc hết một cuốn Doraemon điều tớ làm chính là nhắn tin cho cô bạn đó. Tớ ngưỡng mộ tình bạn giữa Nobita và Doraemon lắm, tớ ước gì cũng có Doraemon bên cạnh. Cơ mà ngẫm lại tớ cũng có một cô bạn không khác Doraemon là mấy mà. Cậu ấy cứu lấy tớ và cả cậu vào khoảng thời gian khó khăn nhất, giúp chúng ta học, tạo động lực để tớ và cậu cố gắng. Cô ấy là người đầu tiên đồng ý trở thành bạn chúng ta và là bạn thân cho đến thực tại. Một điều đặc biệt nữa, cậu nhớ chứ, chúng ta đã trở thành bạn của cô ấy thông qua Doraemon. Chính chú mèo ú Mon đã giúp tớ, cậu có được một người bạn tuyệt như thế này.

Tớ không có quyền trách cậu vì đã quá vô tâm với người bạn này, suy cho cùng điều xảy ra không quay lại được. Cậu đã lơ cô ấy bao lâu rồi, chỉ vì cô ấy bận học không có thời gian để cùng viết truyện. Cậu đã không thèm nhìn mặt, thậm chí đi nhanh qua như kẻ xa lạ vì cô ấy đi chơi cùng với hội bạn thân hồi nhỏ của mình. Cậu đã tự nghĩ, tự than trách, tự thấy cô đơn, tự tức giận và có ý nghĩa muốn chấm hết với người bạn này.

Thật đáng xấu hổ, người bạn đó chẳng làm gì sai cả, may mắn là cô ấy vẫn bắt chuyện trước, bên chúng ta đến bây giờ. Tớ đã khóc rất nhiều và buồn và ngày mà Mon trở thành tương lai bỏ lại Nobita. Rồi sau đó tớ lại càng nhủ, phải đối xử thật tốt với cô bạn và giữ gìn tốt tình bạn này. Có thể bây giờ tớ và cô ấy học ở hai chỗ khác nhau, dù xa nhưng tình cảm vẫn rất tốt. Gặp nhau sau mấy tháng vẫn nói chuyện vui vẻ như mới gặp hôm qua. Không nhắn tin nhiều nhưng mỗi lần nhắn là y rằng không dừng được. Muốn kể cho cô ấy nghe về mọi thứ đã xảy ra, tớ nói nhiều hơn, tớ chủ động hơn, tớ biết bản thân cần làm gì để bảo vệ tình bạn này.

Tớ chính là muốn bù lại những điều đáng ghét đã làm, đối xử bất công của cậu với cô ấy. Bầu trời hóa mưa to, đám mây có đổi mây thì giữa tớ và cô ấy, mọi thứ vẫn vẹn nguyên. Hãy để đom đóm mang nỗi niềm này của tớ đến cho cậu, đọc xong và gọi điện cho cô ấy nhé. Thật sự biết ơn vì Fujiko F Fujio đã tạo ra cuốn truyện này, tạo ra Doraemon, tạo ra những điều đẹp đẽ. Có lẽ tác giả không biết, nhờ truyện của ông mà đã giúp một người vượt qua được lúc đáng sợ nhất. Có được một đứa bạn tốt và suy nghĩ về những điều tuyệt diệu.

Lảm nhảm cũng đủ rồi, cùng ngủ thôi, mong tằng tớ, cậu, cô bạn ấy, mọi người đọc truyện và tác giả đều ngủ thật ngon.

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top