Giỏ hàng

Cuốn Sách Truyền Cảm Hứng - Made You Up

[BÀI DỰ THI SỐ 045]
Họ tên: Mai Hương
Cuốn sách cùng bạn trưởng thành: "Made you up" của Francesca Zappia


Quảng Nam, ngày 3, tháng 9, năm 2019

Mai Hương thân mến, chắc hẳn lúc nhận bức thư này cậu bất ngờ lắm nhỉ? Tớ là ai? Tớ từ đâu đến? Và vì sao bây giờ tớ mới xuất hiện?

Để tớ nhớ xem, lúc này cậu chỉ là một cô bé 14 tuổi còn chưa hết ngây thơ, vẫn nũng nịu bên cha mẹ ngày ngày đúng không? Bây giờ nghĩ lại, tớ thật sự ghen tị với cậu, ghen tỵ với những suy nghĩ đơn giản, hồn nhiên mà mãi mãi sau này tớ cũng không lấy lại được. Nhưng đồng thời, tớ vẫn muốn trách cậu, vì sao quá vô tư, vô tư đến một mức vô tâm như vậy, làm biết bao chuyện ngu ngốc nhưng mãi chẳng nhận ra được vấn đề của mình.

Tớ của bây giờ đã là một cô gái 17 tuổi, cái tuổi vừa chập chững bước chân vào ngưỡng cửa trưởng thành. Tớ vẫn chưa hoàn hảo như cậu nghĩ đâu, chỉ là... sau khi đọc xong cuốn "Made you up" của Francesca Zappia, trong thâm tâm tớ dường như nhận ra rất nhiều điều.

Đây không phải là một cuốn tiểu thuyết thanh xuân lãng mạn như bao cuốn sách cậu đã đọc đâu. Nó đau hơn rất nhiều. Đúng vậy, sau khi đọc xong nó tớ thật sự đã rất đau. Bỗng nhớ lại lúc xưa, chỉ toàn đọc ngôn tình đầy ngọt ngào, mơ mộng,... Nó không hẳn là vô bổ, nhưng tớ thật sự rất muốn đánh cậu một cái vì đã đọc cuốn sách này muộn như vậy.

Cậu biết không? Nhân vật chính trong truyện không phải là những con người hoàn hảo, sống trong sự ngưỡng mộ của người khác. Không hề. Alex là một cô nàng mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt. Cậu biết nó nghĩa là gì không? Chính là không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, đâu là thứ mình tự nghĩ ra. Cũng giống như cậu vậy, cứ ngây ngây ngô ngô đọc truyện rồi tự tưởng tượng ra mọi thứ cho mình. Không phân biệt được, cũng giống như không thể tìm thấy lối đi, không dám bước đến, cũng không dám chạm vào... hơn hết nữa, chính là sợ. Đúng vậy, sợ cái nhìn thuơng hại của người khác, sợ phải nghe những lời nói cay độc, sợ mọi người quay lưng lại với mình. Nhưng chính vì sợ, mà cậu đã bỏ qua biết bao nhiêu tình cảm của mọi người, là sự quan tâm của ba mẹ, là sự giúp đỡ của những người bạn thật sự, và cũng có thể là một người con trai luôn bên cạnh để giúp cậu phân biệt.

Mai Hương à, nói đến đây tớ muốn hỏi cậu đã từng trao cho ba mẹ những cái ôm ấm áp và lời nói yêu thương chưa? Hay chỉ đơn thuần là mĩm cười với những người bạn đã cùng cậu trải qua bao thăng trầm? Chưa đúng không? Vì cậu thật sự đang quá vô tâm rồi, vô tâm đến mức đáng ghét, khiến bản thân tớ bây giờ lại vô cùng hận mình.

Chúng ta có thể không hoàn hảo, nhưng chúng ta cần trưởng thành. Trưởng thành để học cách yêu, cách quan tâm và cả cách nhận lỗi.

"Cậu không phải người xấu, tớ cũng không phải người xấu. Chúng ta chỉ là con người, và con người đôi khi làm những việc ngu ngốc"

Chưa bao giờ là quá muộn, tớ mong cậu có thể đọc quyển sách này và giống như tớ, mỗi ngày đều có thể trưởng thành thêm một chút.

Thân gửi cậu
Mai Hương của tuổi 17

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top