Giỏ hàng

Cuốn Sách Truyền Cảm Hứng - Mẹ, Thơm Một Cái

[BÀI DỰ THI SỐ 176]
Họ tên: Thảo Vân
Cuốn sách cùng bạn trưởng thành: "Mẹ, thơm một cái" của Cửu Bả Đao


Gửi tôi năm 10 tuổi,
Chào cậu, giá mà tôi cũng có một chú mèo máy Doraemon để giúp tôi quay về quá khứ và sửa chữa những sai lầm của cậu nhỉ?!

Tôi viết lá thư này không phải vì quá "rảnh rỗi sinh nông nỗi" hay là nhân một ngày trời trong xanh, nước long lanh hay một ngày mưa giông bão tố mà đơn giản chỉ là viết nhân một ngày tỉnh giấc có mẹ ở bên cạnh và thấy yêu mẹ hơn những ngày khác.

Thời tiết Kon Tum dạo này cứ thất thường quá! Tôi thất thường.Tâm trạng cũng thế mà thất thường. Và tình cảm dành cho mẹ lại không còn thất thường, lúc yêu lúc ghét như trước nữa mà chỉ bao trọn những yêu thương.

Sức khỏe mẹ dạo này yếu hơn hẳn. Chắc là vì không còn trẻ khỏe như trước nữa. Nhưng cũng không hẳn là vậy. Có lẽ là vì mẹ đã quá vất vả để kiếm tiền nuôi đủ hai chị em chúng tôi ăn học. Hừm… Nói đến đây tôi lại rưng rưng mà khóc rồi. Hồi bé, cho dù mẹ đau, mẹ ốm đến thế nào tôi cũng không hề để tâm. Nhưng lớn rồi mới biết, thời gian bên mẹ còn được bao lâu nữa? Mẹ được bác sĩ chuẩn đoán bị hở van tim, tối nào cũng phải sống trong cảnh ho muốn chết đi sống lại. Đau biết chừng nào! Khi biết tin tôi không khóc. Không phải vì không thương mẹ, mà là không muốn mẹ buồn lại càng buồn. Nhưng tự bản thân tôi cũng thấy dằn vặt, hàng loạt các câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu: "Bệnh này có chữa được không? Liệu mẹ có rời bỏ mình mà đi không? Mẹ sẽ được cứu chữa đúng chứ?, Mẹ sẽ mãi ở bên cạnh mình đến già phải không?,...." và biết bao nhiêu lo lắng cứ dần ập đến.

Tôi biết, cho dù cậu hồi bé có không thích mẹ thế nào, nhưng tôi - một tôi khác của cậu yêu mẹ nhiều hơn lúc trước và cũng biết nếu một ngày không còn được mẹ ở bên cạnh sẽ đáng sợ đến nhường nào.

Có lẽ câu chuyện "Mẹ, thơm một cái" của Cửu Bả Đao là một liều thuốc nào đó giúp tôi trấn an bản thân mình và tự từng bước trưởng thành hơn. "Anh nằm dư một tuần trong bụng mẹ, bởi không chịu rời khỏi mẹ. Tôi nằm thiếu một tuần trong bụng mẹ, bởi muốn sớm nhìn thấy mẹ. Thằng út nằm trong bụng mẹ không thiếu ngày nào bèn nhảy ra, bởi đã hẹn với mẹ. Ba anh em, từ trong bụng mẹ, đã yêu thương mẹ theo cách của riêng mình” và tôi cũng vì yêu mẹ mà đến với thế giới này.

"Mẹ, thơm một cái" như là một cuốn nhật kí của Cửu Bả Đao về tình cảm của mình với mẹ xuyên suốt quá trình mẹ của anh điều trị bệnh ung thư. Có thể vì vậy mà mọi tâm trạng, những lời văn của anh như thấm vào tôi. Dường như cũng có người cũng có cảm xúc giống tôi đến vậy. Thật ra, tôi cũng giống cậu vậy, vẫn luôn là một đứa trẻ ngây ngô, khờ dại, không để tâm đến mẹ vì luôn nghĩ mẹ là một "super hero". Nhưng chỉ từ những dòng tâm sự đầu, những câu nói đầu mà Cửu Bả Đao viết, tôi dường như đã tự nhận thức và suy nghĩ về thái độ sống dửng dưng của mình với mẹ.

Đọc hết quyển sách chính là một sự lột xác hoàn toàn mới của tôi. Tôi - hiện tại đã khác tôi - trước kia rất nhiều. Từ một đứa trẻ không biết quan tâm đến mẹ, giờ đây tôi đã biết chăm sóc và giúp mẹ hơn. Từ một cô nhóc ghét mẹ, bây giờ tôi thương mẹ gấp nhiều lần. Và tôi, đã trưởng thành, biết suy nghĩ chín chắn hơn và biết quan tâm những người xung quanh hơn.

"Mẹ là người duy nhất trên đời này, không cảm thấy ngưỡng mộ hoặc đố kỵ trước những thành tựu của tôi" - Cửu Bả Đao. Lá thứ này là gửi cho cậu, nhưng cũng là tự gửi cho tôi về chính sự trưởng thành của mình. Trên con đường khôn lớn của cậu, luôn có hình bóng mẹ dõi theo, ủng hộ và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ mong cậu có một cuộc đời bình an, tự tại, hạnh phúc. Sẽ chẳng bao giờ có người mẹ nào khác, người đàn ông nào khác, người bạn nào khác yêu cậu, thương cậu mà không cần lí do, điều kiện nào ngoài mẹ cả. Vân ơi! Tôi của năm 16 tuổi ơi! Hãy đừng làm mẹ khóc, đừng làm mẹ phải lo lắng về mình và hãy yêu mẹ nhiều hơn mỗi ngày và biết cảm ơn cuộc đời vì đã để cậu đến bên một người mẹ tuyệt vời đến vậy.

Tôi và cậu sẽ cố gắng để cùng nhau trưởng thành hơn bây giờ, được chứ…

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi và hãy cứ tin rằng bằng tất cả tình yêu của cậu và tôi, mẹ sẽ sớm khỏi bệnh để rồi chúng ta có thể nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, thơm một cái. Thơm cái nữa. Rồi thơm cái nữa.”

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top