Giỏ hàng

Cuốn Sách Truyền Cảm Hứng - Những Lá Thư Đến Từ Tương Lai

[BÀI DỰ THI 148]
Họ tên: Minh Thi
Cuốn sách cùng bạn trưởng thành: Những lá thư đến từ tương lai


Nếu biết trước có ngày này, tôi đã cất quyển “Những lá thư đến từ tương lai” ở nơi dễ lấy hơn rồi. Vừa hay phải đóng gói để chuyển nhà, tôi phải định vị xem nó có thể nằm ở thùng nào, và dưới tầng tầng lớp lớp sách báo nào nữa. May mắn là không mất quá nhiều thời gian, tìm được quyển sách mà tôi và bạn cùng yêu thích.

Thầy Yasushi Kitagawa từng thổ lộ: “Những lá thư mới thật kỳ diệu làm sao. Nhờ nó, chúng ta có thể thể hiện ra một bản thân mà mình không bao giờ thể hiện ra ngoài, hay ẩn giấu dưới những tính cách (những chiếc mặt nạ) khác nhau”. Nhìn lại bộ dạng ngồi ngẫm nghĩ xem nên viết bức thư này cho bạn như thế nào, tôi không khỏi phì cười vì biểu hiện thật giống những điều thầy nói.

Cuộc sống này trước giờ cứ thích xảy ra những chuyện ngoài ý muốn phải không? Bạn vốn là đứa trẻ lấy sức khỏe làm trở ngại lớn nhất trong đời, chuyện học tập ở một thành phố xa nhà không mấy dễ dàng, duy trì ổn định vừa đến năm hai đại học thì lại lâm bệnh nặng. Có lẽ quá trình điều trị khá khó khăn, tâm lí chịu đả kích không nhỏ, trầm cảm liền theo đó mà tìm đến.

Thời gian quay trở lại trường sau điều trị, bạn hoàn toàn rơi vào lạc lõng. Đối với một sinh viên, chuyện học chính là vấn đề quan trọng nhất, hơn nữa bản thân còn đang bị chậm lại rất nhiều, dù chưa hồi phục hẳn, bạn cũng sống chết chạy đua theo tốc độ của bạn bè. Chạy mãi rồi cũng kiệt sức.

Chuyện khổ tâm nhất chính là không thể nói với một ai. Xung quanh bắt đầu xuất hiện những tiếng nói rằng bạn nên dừng lại, bảo bạn không cần tự ép chính mình nữa. Bạn lạc mất mục đích học tập, lạc luôn cả mục đích sống. “Trước giờ chỉ biết học là một nhiệm vụ, thi đại học vì đó là điều cần thiết, rốt cuộc đến bây giờ, mình học vì điều gì, không học thì lý do gì để tiếp tục sống?”.

Bạn phải thay tôi nhớ lại xem cơ duyên nào đã đọc được những lời nhắn nhủ từ quyển sách, chứ tôi thì chịu không sao nhớ nổi, với tôi thì đã lâu lắm rồi. Tôi chỉ nhớ trong vai trò Quán chủ - nhân vật bí ẩn trò chuyện qua thư với cô bé Waka, người đang phân vân về quan điểm của việc học cũng như sự mơ hồ đối với tương lai, thầy Yasushi Kitagawa đã giúp bạn trả lời hết các câu hỏi ấy bằng một trái tim thấu hiểu và ấm áp.

Bạn không còn cảm thấy cô độc nữa. Cảm giác khẩn trương khi thấy bạn bè nhanh chóng đạt được thành tích hay trải nghiệm việc làm thêm cũng dần biến mất. Vì bạn đã nhận ra cần hoàn chỉnh những việc chưa kịp làm, sau đó mới đến những chuyện nên làm. Con đường của riêng mình đi như thế nào mới là quan trọng nhất. Cùng với những lời khuyên nhủ chân thành của Quán chủ, bạn dần hiểu được mục đích thật sự của việc học, thay đổi suy nghĩ về những quan niệm cũ trước giờ thường được chỉ bảo, tìm lại lý do tồn tại của cuộc sống này và trân trọng từng nỗ lực nhỏ bé của bản thân. Còn nữa, trong quyển sách còn chứa đựng nhiều bí kíp để có thể hình thành một thói quen học tập và lối sống tốt vô cùng hữu ích.

Nếu biết trước được tương lai, hẳn bạn sẽ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi biết được bản thân đã đi được rất xa. Không những vượt qua khoảng thời gian khó khăn ấy, mà còn tiến tới lễ tốt nghiệp đại học. Nhờ sự kiên trì của bạn, và sự dẫn dắt của Quán chủ, tôi cuối cùng cũng cầm được tấm bằng cử nhân rồi.

Không chỉ những sĩ tử đang vất vả học hành như Waka, mà còn có các sinh viên hay các bậc phụ huynh có con cũng có lúc bối rối trên hành trình trưởng thành của người trẻ. Tôi hi vọng, trên hành trình này, họ cũng sẽ gặp được một Quán chủ cầm đèn chỉ lối cho riêng mình.

Cuối cùng, tôi vui mừng vì được viết thư cho bạn.

Từ cái tôi của bạn ở tương lai.
Người vô cùng nhớ mong dáng vẻ miệt mài bên bàn học của bạn.

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top