Giỏ hàng

Cuốn Sách Truyền Cảm Hứng - Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu?

[BÀI DỰ THI 050]
Họ tên: Thu Thu
Cuốn sách cùng bạn trưởng thành: Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Rosie Nguyễn


Đà Nẵng, một buổi chiều đầu thu lất phất những hạt mưa rơi!
Chào cậu (phiên bản lỗi của tôi một năm về trước)

Nhìn những hạt mưa bay bay qua khung cửa, những chiếc lá vàng đung đưa, khẽ buông mình theo làn gió, trong lòng tôi lại xao xuyến một cảm giác thật lạ, trái tim tôi bỗng đập từng nhịp đập thổn thức khiến cho tâm trí của tôi bất chợt nhớ về cậu - Cô bạn nhí nhố của tôi.

Nhớ ngày ấy, khi cậu đang là học sinh cấp 3 , đang trong giai đoạn đẹp nhất, cũng là giai đoạn căng go nhất của thời học sinh. Đó chính là năm lớp 12. Cũng như bao cô cậu học trò khác, cậu mang trong mình một dáng vẻ ngây thơ, hồn nhiên, tràn đầy nhiệt huyết và hoài bão của tuổi đôi mươi. Nhưng thật đáng tiếc thay, cô bạn của tôi khi ấy như một bông hoa đặt trong tủ kính, không biết làm sao để đón lấy ánh sáng mặt trời, không hề rõ sở thích, điểm mạnh, yếu của mình là điều chi. Để rồi cậu lại thờ ơ, chẳng mảy may quan tâm, chọn đại một ngành, một khối thi cho một dấu mốc quan trọng đầu tiên của cuộc đời. Cậu cũng chăm chỉ học thêm sớm tối như bao cô bạn cùng trang lứa. Mọi chuyện tưởng chừng như êm đẹp cho đến khi. Đó là lúc kiểm tra cuối học kỳ I.

Tôi vẫn nhớ như in bóng dáng của cậu khi ấy. Một khuôn mặt đầy mệt mỏi và âu lo, một đống sách vở nghi ngút ở trên bàn , những tờ giấy kiểm tra chỉ toàn 3 với 4. Những suy nghĩ , sự tự ti cứ bám riết trong đầu cậu. Cậu khi ấy còn xem chính bản thân mình như là rác rưởi giữa một xã hội tràn đầy hạt nhân của sự tài giỏi. Bố mẹ, dù không trách mắng mà chỉ im lặng động viên, an ủi. Nhưng chính sự im lặng ấy lại là cái tủ đóng kín lắm cảm xúc nhất. Dù ngoài miệng mẹ nói không sao, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy là một màng giăng của sự âu lo cùng với những giọt nước mắt lăn dài che giấu.

Cậu đã khóc, nhiều, rất nhiều. Nhưng buồn hay khóc thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả. Nhưng cậu ơi ! Đến bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy cậu thật là may mắn. May mắn đã mỉm cười khi cậu bắt gặp và đọc được cuốn sách "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? "Một thế giới mới được mở ra để cậu chiêm nghiệm và hiểu rõ bản thân hơn. Rằng trên đời này không có cái thứ gọi là bước đường cùng, rằng điều cốt lõi là chúng ta phải vượt qua và đương đầu với nó. Cảm ơn cậu khi ấy đã tự vực lên và cứu lấy chính mình.

Tôi vẫn nhớ như in, có một câu nói trong sách mà cậu rất thích "Ai cũng là thiên tài. Nhưng bạn đánh giá một con cá qua khả năng leo cây của nó thì nó sẽ sống cả đời và tin rằng mình là kẻ ngốc." Cậu cũng từng như là một chú cá bé nhỏ, tự đánh giá chính bản thân mình qua những thứ không phải là điểm mạnh của mình.

Lạc lối, ngu xuẩn, thất bại và đầy thảm hại. Nhưng tôi thật sự khâm phục sự nỗ lực và nghị lực của cậu, đã dám đương đầu với mọi khó khăn, thử thách, đã mạnh dạn chuyển khối thi dù cho đã đi được một phần hai của chặng đường. Nhưng trên hết, tôi thật sự rất vui vì khi ấy cậu đã tìm thấy đam mê, sở thích, và định hướng cho bản thân, để rồi có tôi của bây giờ, tôi của hiện tại, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm để thực hiện ước mơ của mình.

Và rồi thành công cũng đã chào đón cậu. Cái ngày mà công bố điểm thi, khi nghe tin cậu được 25 điểm, nhìn những giọt nước mắt của mẹ lăn dài trên gò má. Mà giờ đây, khi viết lá thư này, tôi cũng không thể nào kiềm được lòng mình. Và đó cũng chính là thành công đầu tiên với biết bao là tự hào và hạnh phúc.

Cô bạn của tôi ơi ! Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Cảm ơn cậu vì đã làm cho cuộc đời của tôi thêm phần ý nghĩa. Cảm ơn cậu vì khi ấy đã không bỏ cuộc, mà cố gắng hết sức mình. Tôi của hiện tại vẫn đang nỗ lực từng ngày, từng giờ, từng phút, để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân, để không phụ bao công sức cố gắng của cậu.

Tạm biệt cậu!

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top