Giỏ hàng

Gen Z Kể Chuyện: Cái Chết Giả

BÀI DỰ THI 250: CÁI CHẾT GIẢ

Họ và tên: An Lạc

/Cái chết không đáng sợ, đáng sợ hơn chính là sống không bằng chết./

---

"Qua khe cửa sổ, gió rít từng cơn. Ngọn đèn khuya leo lét trổ từng vệt sáng yếu ớt, như những ngón tay khẳng khiu thẳng tắp đang gắng hết sức bao bọc lấy thân hình cô gái. Mặc sự xô đẩy của ánh sáng, gió vẫn vô tình, áp sát chiếc cổ tay đang rỉ máu. Từng giọt đỏ ứa ra như nỗi đau của cô đang dần được giải thoát. Cô gái lịm dần rồi ra đi. 

Cô gái đáng thương ấy chính là tôi. Cô đi đến một thế giới mới, chẳng phải suối vàng, cũng chẳng phải thiên đường. Cô gái vùng vẫy trong dòng nước siết xoáy đỏ ngàu. Những con thủy quái xanh đỏ đang dốc hết tốc lực, đem theo hàm răng nhọn hoắt, đôi mắt như sắp nổ tròng, trừng lên chằm chằm như chực chờ tiêu hóa cô gái bé nhỏ ngay lập tức khi tóm được. Đôi bờ hoang vu không một bóng người, thậm chí cây cối ở đây cũng khô quẹo. Dù có người đi chăng nữa, có lẽ cũng chẳng có ai giúp cô cả. Tia hy vọng lớn nhất của cô chỉ là bản thân cô thôi. Rồi công sức giành giật sự sống đã được đền đáp, cô đã kịp bám lấy cành cây chĩa ra lòng sông và đu lên bờ.

Nhưng tại sao một linh hồn lương khiết lại xuất hiện ở một nơi chẳng khác nào quỷ môn quan này? Tôi đã từng mơ về thiên đàng, về những thiên thần đáng mến, ngỡ tưởng hạnh phúc sẽ đến sau cái chết mà. Có sự nhầm lẫn gì sao? Hơn thế, ít nhất, chẳng phải chết đi là sẽ hết hay sao? Cô gái căm phẫn ngửa cổ lên hỏi trời. Chẳng có gì ngạc nhiên, tất thảy đều im bặt. Tâm hồn cô như bị tạt thêm một gáo nước lạnh, cũng bởi vì dù biết là vô ích nhưng vẫn cứ làm. 

Dù vậy, để tìm ra câu trả lời, cô không thể chết lần nữa được. Đôi chân trần cứ thế bước đi trong vô định. Tiếng chiếc bụng đói đang sôi lục cục cũng không vang vọng bằng những câu hỏi đang gầm gừ trong tâm trí cô. Dòng suy nghĩ ngược về những chuyện đã qua. Cô đã từng bị bóng đen tâm lí ghì chặt lấy, tưởng như có thể bị nó nuốt chửng bất cứ lúc nào. Không biết bao nhiêu lần, cô nhốt mình trong căn phòng u tối, chỉ hiu quạnh một mình cô, khóc thút thít như đứa trẻ lên ba nhưng đang cố ghìm mình để không phát ra tiếng nấc. Phải chăng linh hồn toàn vết xước của tôi bị đưa đến đây bởi tôi đã tự ngược đãi bản thân mình quá nhiều? Tôi từng nghĩ rằng nếu tôi ngoan ngoãn cứ vậy mà sống, không làm gì ảnh hưởng đến người khác thì sẽ không chịu tổn thương, không bị gièm pha. Nhưng có đáng không? Nếu như chỉ vì một cái lườm, một lời nói xỏ xiên ép uổng của người khác mà tôi liền rụt rè, bỏ đi suy nghĩ làm những gì mình muốn, thực hiện những gì mình thích. Khi họ không tôn trọng tôi, tại sao tôi phải suy nghĩ đến cảm nhận của họ, để rồi ôm u sầu, ngày ngày chết trong lòng một ít? Tôi dễ cười nhưng cũng dễ khóc. Tôi không khóc trước mặt bạn không có nghĩa là bạn không làm tổn thương tôi. Tôi thực sự đã nhiều lần bật khóc, cả trong lòng và hiện hữu trên dòng nước mắt tuôn rơi, chỉ mình tôi biết. Tôi đã quá nhạy cảm chăng? Không, tôi sẽ không đổ lỗi cho mình nữa! Tôi sẽ sống vì mình! Một con người ích kỷ không có tư cách xen vào cuộc sống của tôi. Cuộc sống của tôi, từ giờ sẽ do tôi quyết định.

Miên man trong cơn mơ, tôi dường như hiểu ra gì đó. Cái chết không đáng sợ, đáng sợ hơn chính là sống không bằng chết. Những suy nghĩ não nề u tối trong tôi dần tan biến. Từ đáy vực sâu thăm thẳm, tôi đã nhìn thấy bầu trời cao xanh. Đã đến lúc thay đổi cuộc đời rồi! Đã đến lúc rời khỏi đây! Mở mắt ra, vươn vai, hít hà một hơi thật sâu. Cảm ơn giấc mộng với ""cái chết giả"" ấn tượng đã kéo tôi lên khỏi vũng bùn! Cảm ơn bản thân tôi vì đã tìm ra câu trả lời tốt nhất trước khi không còn cơ hội! Đến bên khung cửa sổ quen thuộc, mở toang cánh cửa ra, mới thấy cảnh vật hôm nay thật đẹp!"

---

#bila #đọc_để_trưởng_thành

Đọc các bài dự thi tại: https://bila.vn/blogs/nguoi-truyen-cam-hung. Các bài viết ấn tượng sẽ được Bila đăng trên fanpage Bila - Đọc để trưởng thành vào 15h và 20h hằng ngày.

 

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top