Giỏ hàng

Gen Z Kể Chuyện: Cậu Có Nhận Ra Rằng: Chúng Mình Như Một Đôi Uyên Ương?

BÀI DỰ THI 117: CẬU CÓ NHẬN RA RẰNG: CHÚNG MÌNH NHƯ MỘT ĐÔI UYÊN ƯƠNG? 

Họ và tên: Tô Lam Hạ

/Dẫu có chuyện gì thì hướng dương vẫn luôn ngoảnh về phía mặt trời như muốn chứng minh cho sự chung thủy bất diệt của mình. Nhưng liệu mặt trời có bao giờ để ý đến hướng dương không?/

---

Cậu có nghe câu "học ăn, học nói, học gói, học mở” không? Nhưng tại sao tớ lại phải học thêm cả cách yêu cậu nhỉ? Từng có một câu chuyện tình đẹp xảy ra như trong mơ vậy!

Tớ với cậu như hoa hướng dương với mặt trời. Cậu thì chói lóa còn tớ chỉ có thể nhìn cậu từ xa, vì đến gần cậu tớ sẽ mỏi mắt mất. Nhưng cậu có biết là khi mặt trời lặn xuống, hướng dương buồn lắm không? Vì cuộc đời hướng dương chỉ gắn liền với mặt trời, mặt trời đi rồi, nó lại buồn thiu quay về chỗ cũ để đợi mặt trời mọc. Dẫu có chuyện gì thì hướng dương vẫn luôn ngoảnh về phía mặt trời như muốn chứng minh cho sự chung thủy bất diệt của mình. Nhưng liệu mặt trời có bao giờ để ý đến hướng dương không?

Bài học thứ nhất: Học cách nhìn cậu.

Sáng thứ hai, tớ gặp cậu ở cổng trường. Cậu mỉm cười một lần. Chao ôi, tim tớ rụng rồi, bắt đền cậu đấy! Tớ nhìn cậu đi vào trường, có một bóng dáng thân quen đến lạ lẫm. Tuy rằng tớ và cậu chung lớp nhưng chưa bao giờ cậu để ý tới tớ. Tớ chỉ có thể nhìn lén cậu trong giờ học mà thôi! Ngày nào cũng vậy! Mà hình như, tớ đi học suốt thời gian qua chỉ để ngắm cậu thì phải? Cho nên bây giờ, trong đầu tớ toàn cậu thôi à!

Bài học thứ hai: Học cách quan tâm cậu.

"Hey, cậu ăn sáng chưa", "cho mình mượn bút được không?...." Mơ, tất cả chỉ là mơ thôi! Tớ thì lấy đâu ra can đảm đấy chứ. Tớ sợ lắm. Tôi sợ cậu xa lánh tớ... Tớ sợ nhiều điều... Có một hôm trời mưa, cậu quên mang ô nhưng tôi không biết làm thế nào để đưa cho cậu. Chỉ đành, để chiếc ô của tớ ở ngăn tủ của cậu. Còn tớ, tớ thì.... đội mưa về nhà. Kết quả bị sốt nặng, rồi ho, rồi cúm.... Ngày hôm sau, tớ cố đi đến trường rồi chẳng may va thẳng vào cậu ở cổng trường. Tớ hoảng hốt "xin lỗi, tớ xin lỗi...". Câu đáp "Chiếc ô này của cậu phải không?". "Sao cậu biết vậy?", "Cảm ơn cậu, hôm qua tớ đi tìm cậu nhưng lại không thấy cậu đâu!" Sốc quá , tớ chạy đi. Lần đầu tiên, cậu nói chuyện với tớ. Sao tớ lại cảm thấy bất an vậy nhỉ? Tim của tớ bị sao thế này?

Bài học thứ ba: Học cách được cậu quan tâm.

“Hắt xì...” là do đội mưa lần trước đấy. Tớ còn tưởng cậu không quan tâm cơ! Nhưng ai dè cậu để ý đến tớ rồi nè! Vui quá! “Cậu bị ốm à?” - “ Tớ chỉ bị nhẹ thôi, không sao?”. Nói thật ra, là tớ giả vờ đấy. Tớ khỏi từ đầu tuần cơ, chẳng qua là tớ muốn cậu quan tâm thôi, ai bảo lần trước tớ đưa ô cho cậu cơ chứ!  Cậu ấy đưa cho tớ một viên kẹo bảo tớ ngậm vào cho tớ nhanh khỏi. Tớ đón lấy mà mỉm cười” cảm ơn cậu”- “Mà sao cậu bị ốm”. Tớ tội nghiệp nói” Thì đó, lần trước tớ nhường ô cho cậu, cho nên tớ đi trong mưa và bị ốm” Cậu lo lắng, xin lỗi tớ này nọ, dặn đi dặn lại mấy câu. Nghe cậu nói xong mà tớ hết cả ốm. Nhưng chẳng như mong đợi, chiều hôm ấy tan học, mấy đứa bạn tớ ngạc nhiên vì cả ngày hôm nay tớ được nam thần chăm sóc. Tớ cười đắc chí” Đương nhiên rồi, mĩ nhân kế mà lị”. Một đứa bạn thân hỏi tớ:” Thế cậu có bị ốm không?”-“ Tất nhiên là không, tớ giả vờ đấy, để được cậu ấy quan tâm thôi!”. Nhưng chẳng may, cuộc nói chuyện ấy bị cậu nghe thấy hết. Cậu lướt qua tôi như một cơn gió, tôi giật mình, mà hình như cậu giận tôi? Tớ gọi lớn “Đợi tớ với, không như cậu nghĩ đâu, tớ chỉ là.... chỉ là....”- “Chỉ là làm sao? Cậu thích đùa đến vậy à?”- “Tớ... Tớ...” Cậu nghiêm giọng nói ""Tớ không thích đùa, càng không muốn quan tâm người khác, cậu có hiểu không?” Tớ sụt xịt” Còn không phải vì cậu sao, hôm đấy tớ không đưa ô cho cậu thì tớ đâu có bị ốm. Mà lúc đấy tớ ốm, cậu có để ý đâu. Tớ thích đùa đấy, tớ giả vờ đấy có được không? Cậu không thích thì thôi sao cậu còn....”.Cậu ấy hạ giọng: ""Tớ xin lỗi”- “Cậu không có lỗi, người sai vẫn là tớ, sai từ rất lâu rồi cơ....” Tớ chạy, bỏ đi, vừa đi vừa khóc. Cậu níu lấy tay tớ: "Tớ xin lỗi, mình làm hòa được không?” Nghe thấy thế tớ lại thấy chút an ủi "Nhưng mà cậu, từ bây giờ không được giận tớ nữa”- “ Tớ hứa, nhưng cậu cũng không được giả vờ nữa! Cậu ấy còn chưa dứt lời tôi đã "Hắt xì...”- “Cậu....  cậu vẫn...”. Cậu ấy bỏ đi. Nhưng rõ ràng là tớ hắt xì thật mà! Tớ có lừa cậu đâu! . Khoan đã, chẳng nhẽ là ốm thật? Sao đầu đau thế này, người cũng nóng nữa, ốm thật rồi! “Lần này là tớ ốm thật đấy, không còn giả vờ nữa đâu! "Hắt... xì....”

 

Bài học thứ tư: Học cách nói yêu cậu.

Cậu cũng đã nói chuyện với tớ nhiều hơn, mỉm cười với tớ rồi! Liệu cậu có thích tớ không? Hay là do tớ mộng tưởng nhỉ? Chắc là vậy rồi! Không có chuyện cậu ấy thích tớ đâu! Nhưng tớ quyết định rồi, đơn phương lâu như vậy nói một câu thì có sao đâu! Chắn chắn là không sao! Thế là hôm ấy, tớ hẹn cậu ra công viên để thổ lộ ấy. Tớ đã ăn mặc thật đẹp, nhìn thấy cậu, tớ lại sợ, mất hết dũng khí. Làm sao nói được bây giờ? Nên thôi, đánh trống lảng đi, để dành lần sau vậy! Nhất định lần sau sẽ thành công!

Chuyện của tớ với cậu là như vậy đấy! Cậu có nhận ra không? Rằng mình đẹp như đôi uyên ương vậy?

---

#bila #đọc_để_trưởng_thành

Đọc các bài dự thi tại: https://bila.vn/blogs/nguoi-truyen-cam-hung. Các bài viết ấn tượng sẽ được Bila đăng trên fanpage Bila - Đọc để trưởng thành vào 15h và 20h hằng ngày.

 

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top