Giỏ hàng

Gen Z Kể Chuyện: Em Muốn Được Thở

BÀI DỰ THI 206: EM MUỐN ĐƯỢC THỞ

Họ và tên: Khái

/Nhưng trước khi trở thành người theo chuẩn mực như thế, em muốn được là em./

---

-  Em thấy thèm một tuần, chỉ một tuần thôi, không phải làm bài tập, không cần chúi mũi vào máy tính, không bị mắng vì mấy chuyện này nọ.

- Để làm gì vậy?

-  Để em được thở ấy.

-  Không phải em đang thở đấy à?

- Không, không phải như bây giờ. Nó không đúng cách lắm. Em đang thở theo kiểu con người xã hội, thở hùng hục để theo kịp sự xoắn vòng vẹo văn vẹo của cuộc sống, thở mà phải nhìn mọi người để xem nên ra hơi dài hay ngắn cho phù hợp. Những hơi thở chẳng đáng.

- Vậy em muốn thở sao? Trong vòng một tuần rồi trở về cũ, em có thể thay đổi được gì?

- Em không biết. Nhưng mà sau một tuần thì sẽ khác lắm. Em với em một tuần sau đã không còn là một rồi.

- Nói rõ hơn đi.

-  Nếu em có một tuần, em sẽ làm một list những việc mà em tin khi làm những việc đó, em sẽ được thở đúng nghĩa.

Đây nhé, trước hết thì em sẽ đi tắt bụp cái máy tính lại. Tắt tầm một ngày gì đấy. Vì em cứ học hoài trên đó đến độ cảm thấy nôn nao vì nhìn vào nó quá nhiều. 

Sau đó, em sẽ đến chơi nhà bạn em. Chơi uno, chơi tiến, chơi tá lả, chơi cái gì mà em vui hết biết, vậy đó. Rồi em sẽ chạy đi bấm thêm khuyên. Em tính rồi, một hai khuyên nhỏ nữa mọi người sẽ không nói gì đâu đúng không? Mới đang có ba cái thôi mà. Lần này, ông bà nói gì em chịu, em chịu được hết. Em thèm lắm rồi, một vài cái khuyên tai.

- Chỉ một vài ván uno, một vài chiếc khuyên mới sẽ làm em thở đúng cách được hay sao? Không phải không khí xung quanh em vẫn vậy hả?

-  Không, không phải thế. Là bởi em được làm điều em mong mỏi, là bởi đeo thêm một chiếc khuyên thôi cũng khiến em thấy vui, thấy mình thật duyên dáng lại còn cá tính. Và trò chuyện vui đùa với bạn thì em như được tiếp thêm mười ngàn khí xanh vào phổi.

-  Rồi sao?

-  Rồi em sẽ lựa lúc nào đó nằm ngắm trời. Chỉ ngắm trời thôi. em vẫn nhớ một buổi trưa đi học về, em nằm ngắm trời với mây trôi. Và em ngủ queo luôn. Nhưng mà thích lắm, vì em chẳng cần nghĩ gì nhiều.

À còn hoàng hôn nữa. Em vẫn nhớ một lần trên đường đi học thêm với người yêu cũ, em thấy một bầu trời hồng rực rỡ như hoa đổ xuống đời. Rực rỡ đến mức người yêu cũ của em cũng không ngừng ca thán. Bầu trời ấy, em không quên được. Lâu lắm rồi em không đi ra ngoài đường vào lúc hoàng hôn ngả. Chẳng biết sao nhưng mỗi lần vào thời khắc trời chuyển ráng hồng ấy, ánh mắt em lại đuổi theo bầu trời.

- Thích cách em nói chuyện về trời đấy.

- Em chỉ đơn giản là rất muốn chạy theo bầu trời.

- Đôi khi người ta chẳng cần lí do để thích một thứ gì đó.

- Vâng. Và em còn muốn, cái điều mà ngày mai chết thì hôm nay em sẽ đi làm ngay, là nhuộm tóc.

- Tưởng điều ấy khó với em?

- Vâng, nó khó. Em biết, biết mà. Ông bà em sẽ mắng em không ra một ngữ gì. Và thế thì em sẽ đau lắm, có khi khóc cho coi. Trong tương lai em còn là giáo viên nữa - cái nghề mà sẽ phải nhăm nhe mấy bé đầu màu nổi mà đe là không được. Nhưng trước khi trở thành người theo chuẩn mực như thế, em muốn được là em. Em muốn một quả đầu màu - màu hồng. Nếu màu đen là đúng thì sao màu hồng lại sai? Nếu người ta có thể sinh với mái tóc màu nâu thì sao em không để thể màu rực? Nếu cả thế giới đang hân hoan trong sắc màu thì sao em không thể lựa một màu mà em thích để gắn lên bản thân.

- Em… nếu như thế em sẽ bị mắng nhiều lắm… Nó có giúp em thở đúng cách không?

- …

- Khó mà.

- Ấy, nhưng nghe em đi. Thử tưởng tượng một ngày mới bắt đầu, chạy đi rửa mặt soi gương, thấy mái tóc tưng bừng như niềm vui dội vào mình, thấy mình biết bao tươi tắn. Rồi nghiêng nghiêng cái đầu, thấy lấp lánh lấp lánh mấy cái khuyên. Thế có muốn thở không, được làm chính bản thân như thế, thế có muốn hít hơi đời không? Một tuần, em chỉ cần một tuần, để lấy can đảm làm những điều ấy và những chuyện lặt vặt khác thôi. Và em sẽ nhận ra em đã không sống cho mình đến mức nào. Sau một tuần, em có thể sẽ khóc, vì phải quay trở lại như cũ, hạn đã thế mà. Nhưng ít ra em khóc vì em từng được hạnh phúc, vì em từng không bị bề bộn làm ngộp tim, công việc làm ngạt phổi. 

- Cho em một điều ước, nhé?

- Thật ấy ạ? Có thể chứ ạ?

- Ừ. Món quà cho những tâm sự chân thành. Điều ước sẽ được thực hiện bằng sức mạnh từ trái tim đây.

- Gì cũng được, phải không ạ?

- Sẽ trong khả năng có thể, mà gần như là thế.

- Vậy em ước em sẽ có một tuần, nhưng một tuần kia sẽ dài bằng cả quãng đời còn lại của em. Em sẽ đứng trong phòng hát và nhảy pi pa pí pách cả đời còn lại, mỗi khi list nhạc em bật. Em sẽ nấu những món ăn em thích, khi mà em chán bữa cơm truyền thống. Em sẽ tung tảy mái tóc nhuộm xinh đẹp sẽ ánh màu khi nắng rộn lên ngả vào. Em ước em sẽ có một tuần dài bằng cả đời để có thể làm những việc như thế.

- Cái này… làm được. Nhưng... không muốn thực hiện lắm?

- Em xin Người, xin Người đấy. Thực hiện điều ước của em đi. Đây, nắm tay em đi. Người là em mà, phải không?

---

#bila #đọc_để_trưởng_thành

Đọc các bài dự thi tại: https://bila.vn/blogs/nguoi-truyen-cam-hung. Các bài viết ấn tượng sẽ được Bila đăng trên fanpage Bila - Đọc để trưởng thành vào 15h và 20h hằng ngày.

 

 

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top