Giỏ hàng

Gen Z Kể Chuyện: Không, Hắn Sẽ Không Cam Chịu Làm Một Kẻ Thất Bại

BÀI DỰ THI 218: KHÔNG, HẮN SẼ KHÔNG CAM CHỊU LÀM MỘT KẺ THẤT BẠI 

Họ và tên: Cỏ bốn lá

/“Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm. Làm sao ta thanh thản tâm hồn, xuôi đôi tay đi giữa hừng đông...”/

---

Mười hai giờ đêm.

Hắn ngồi lặng im, châm điếu thuốc lá rồi rít một hơi mạnh. Từng đợt khói tỏa ra từ khuôn miệng khô khốc và hòa vào màn đêm tịch mịch. Đà Lạt lạnh và đang mưa. Từng giọt rơi lộp độp xuống mái hiên, có lẽ cũng thấm dần vào tâm trạng đang trĩu nặng.

Miên man trong dòng suy nghĩ, vẻ mặt trầm ngâm, đôi mắt u buồn, hắn – một kẻ cô độc - hướng cái nhìn đầy xa xăm vào khoảng không vô định. Tương lai hắn cũng thế, xa xăm, vô định, chưa biết đâu là đích đến. Bạn bè đều đã có công việc ổn định và lập gia đình cả rồi. Còn hắn? Tốt nghiệp đại học được năm năm rồi mà vẫn chưa kiếm được việc làm, vẫn ăn bám cha mẹ và không làm được trò trống gì. Mười hai năm đèn sách lẫn bốn năm đại học, biết bao nhiêu tiền bạc, mồ hôi, nước mắt mà hai đấng sinh thành đã làm lụng vất vả dành cho đứa con trai này để rồi đổi lại được gì? Chẳng gì cả! Hắn thấy áy náy với cha mẹ biết bao!

Suốt năm năm nay hắn luôn chạy xe khắp mọi nẻo đường trong thành phố để kiếm việc làm. Từ những tin rao vặt trên mạng đến từng tờ thông báo tuyển dụng, hắn không hề bỏ sót. Hết ngồi chờ cả tiếng đồng hồ để phỏng vấn, mua chục bộ hồ sơ để nộp cho các công ty rồi mong ngóng từng cuộc điện thoại báo tin nhưng có lẽ may mắn chẳng mỉm cười. Không có một công ty nào nhận hắn. Người ta nhìn vào hồ sơ rồi nhìn hắn với vẻ mặt đầy ái ngại. Đó là một sự thật trần trụi, đau đớn, đầy đắng cay! Mệt mỏi, lo âu, chán nản, hụt hẫng … Biết bao cảm xúc tiêu cực đổ dồn lên đôi vai ngày một gầy guộc của chàng trai ấy. Cứ mỗi lần nhận tin rớt tuyển dụng, hắn thất vọng tràn trề rồi đi kiếm một quán nhậu nào đó để mà chén thù chén tạc. Say bét nhè rồi thì hắn lại lê từng bước chân xiêu vẹo trên con đường hiu quạnh dẫn về nhà. Cứ thế, hắn triền miên trong men say cùng khói thuốc để rồi mỗi sáng thức dậy, hắn tủi hổ cho cha mẹ và chính bản thân mình.

“Con chị đang làm nghề gì vậy? Thu nhập một tháng bao nhiêu? Úi giời con em đang làm việc ở nước ngoài. Hàng tháng nó gửi về cho em mấy chục đô chị ạ.”

Đó là những câu chói tai của họ hàng hoặc các bà hàng xóm thường hay hỏi mẹ hắn. Chúng như nhát dao sắc cứa vào trái tim. Mẹ nói rằng hắn đang làm tạm một số việc rồi cười cho qua. Ai biết đâu đôi mắt bà đã rơm rớm và trái tim đã quặn thắt tự bao giờ. 

Hắn giận, giận chính mình vì bất tài, vô dụng. Chả nhẽ hắn cứ phải làm cho cha mẹ buồn lòng đến thế sao? Chả nhẽ hắn chấp nhận bỏ cuộc và buông xuối tất cả?

 Không!

“Thất bại” là cụm từ chẳng thể nào có trong từ điển của hắn. Thất bại chỉ là sự trì hoãn của thành công. Đã đương đầu với bao gian khó, ý chí của hắn dần được tôi luyện để trở nên mạnh mẽ, rắn rỏi hơn. Không gì có thể cản bước được chàng ta trên con đường vươn tới hoài bão nữa rồi. Hai mươi bảy tuổi – cái độ tuổi ấy còn sung sức lắm. Hắn còn trẻ, còn rạo rực với nhiệt huyết, tràn đầy khát vọng. Đâu thể mãi gặm nhấm sự ủ ê, chán chường. Hắn chỉ mới thất vọng chứ có tuyệt vọng đâu! Dẹp đi sự hoang mang, lo âu, hắn thấy nhẹ nhõm hẳn. Đôi lông mày nhíu lại giờ đã dãn ra đôi chút.

Nhưng liệu có ý chí thôi là đủ chưa? 

Hắn trầm ngâm suy nghĩ và tự hỏi rằng tại sao bấy lâu nay bản thân vẫn chưa có một công việc hẳn hoi? Hắn chợt nhận ra … Suốt quãng thời gian sinh viên, mình chỉ mải mê chơi bời. Những buổi nhậu thâu đêm cùng lũ bạn, những ván game online vô bổ, những cuộc tình sướt mướt kết thúc chóng vánh. Hắn chưa thực sự chú tâm vào việc học và nợ môn rất nhiều. Thời gian quý giá chính là cơ hội người ta nâng cao tầm hiểu biết, rèn luyện kĩ năng cần thiết để chuẩn bị hành trang vững chắc bước vào đời. Tuy nhiên, hắn đã bỏ lỡ và chỉ mới có ý chí, đặt ra mục tiêu (sau hai năm ra trường sẽ có việc làm ổn định, lập gia đình trước ba mươi tuổi) nhưng chưa hành động. Kĩ năng phỏng vấn, kĩ năng làm việc, các hoạt động ngoại khóa, thành tích học tập …  tất cả đều dừng lại ở con số không. Đó cũng là lí do vì sao hồ sơ xin việc của hắn luôn bị trả về một cách không thương tiếc.

Nỗi ân hận lan tỏa dần. Hắn chợt nhớ tới câu nói của Nikolai Alexeevich Ostrovsky: "Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận những năm tháng đã sống hoài sống phí". Hắn đã thực sự sống có ý nghĩa chưa? Hắn chỉ đề ra mục tiêu rồi để đó, chỉ có ý chí mà chưa bắt tay thực hiện. Thành công không bao giờ gõ cửa nhà của những con người lười biếng! Ý nghĩ ấy cứ đeo bám tâm trí, thôi thúc hắn phải làm điều gì đó thực sự ý nghĩa. Hắn bỏ điếu thuốc đang hút dở xuống gạt tàn, bật radio lên. Một bản nhạc buồn mà thấm thía đến từng câu chữ cứ vang vọng:

"Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời
Làm sao ta đền đáp bao người, nâng ta lên qua bước đời chênh vênh
Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm
Làm sao ta thanh thản tâm hồn, xuôi đôi tay đi giữa hừng đông..."

(Trích “Nếu chỉ còn một ngày để sống” – Hoài An)

Ngày mai hắn sẽ khác so với ngày hôm nay. Hắn phải thay đổi, phải bỏ đi men rượu và thuốc lá, phải tôi rèn ý chí và bắt tay ngay vào việc thực hiện mục tiêu. Hắn sẽ hoàn thiện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất.

Đêm lạnh. Trời vẫn mưa rả rích. Trái tim ai đó đang rạo rực với khát vọng – một trái tim nồng ấm đi kèm ý chí sắt đá ẩn trong đôi mắt như muốn thách thức trước cuộc đời khắc nghiệt.

Dường như mưa đang gột rửa một tâm hồn chăng?

---

#bila #đọc_để_trưởng_thành

Đọc các bài dự thi tại: https://bila.vn/blogs/nguoi-truyen-cam-hung. Các bài viết ấn tượng sẽ được Bila đăng trên fanpage Bila - Đọc để trưởng thành vào 15h và 20h hằng ngày.

 

 

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top