Giỏ hàng

Gen Z Kể Chuyện: Sau Giông Bão, Bình Minh Vẫn Tới Rực Rỡ

BÀI DỰ THI 164: SAU GIÔNG BÃO, BÌNH MINH VẪN TỚI RỰC RỠ 

Họ và tên: Thiên Thanh

/Nếu có một ngày cậu muốn từ bỏ, thì ít nhất hãy tiếp tục sống và cố gắng không phải vì ai khác mà là vì chính cậu, vì cảnh bình minh ngày hôm nay, cậu nhé./

---

Bốn giờ sáng, chuông điện thoại vang lên, tôi cau có, chậm rãi nhấc máy, đầu bên kia là một giọng nói quen thuộc truyền đến:

- Xin lỗi vì đã phiền đến giấc ngủ của cậu, nhưng có thể dậy đi dạo với mình một chút không?

Tôi ngạc nhiên đến tỉnh cả ngủ:

- Đi dạo? Giờ này sao? Cậu có bị điên không? Có chuyện gì à?

- Cũng không phải là có chuyện gì chỉ là mình ngủ không được muốn đi dạo một tí thôi, sẵn ngắm bình minh luôn.

- Ok, đợi đó bốn rưỡi mình ra, cậu chờ trước nhà mình nhé.

- Ừm.

Cậu bạn đó là bạn thân chí cốt của tôi, nói là bạn chứ cậu ấy lớn hơn tôi một tuổi, chẳng qua là vì khi mới quen biết chúng tôi cứ tưởng cùng trang lứa nên xưng hô ngang hàng nhau, đến sau này ngỡ ra thì cũng đã quen như thế rồi.

Tôi để lại lời nhắn trên tờ giấy ghi chú cho gia đình, rồi len lén rời khỏi nhà. Dù đang là mùa hè nhưng khí trời lúc bốn rưỡi sáng vẫn khiến tôi rùng mình một cái, tôi đưa mắt tìm kiếm, kia rồi, cậu ấy đang đứng phía bên kia đường, vẫn cái dáng cao gầy thân thuộc ấy, dưới ánh sáng vàng vọt của đèn đường cậu cười rạng rỡ vẫy tay với tôi: “Bên này”. Tôi chạy sang, thuận tay đánh một cái rõ đau vào cánh tay cậu rồi cũng cười:

- Sao nay có hứng rủ đi dạo thế?

- Thì đi đi rồi nói, ra biển nhé.

Nói rồi cậu sải từng bước dài đi trước, tôi hối hả chạy theo sau, hai chúng tôi cứ đi như thế một đoạn trong sự yên tĩnh đến lạ của con đường vốn dĩ rất ồn ào náo nhiệt. Không khói bụi của xe, không tiếng còi, tiếng rao bán, tôi chỉ nghe thấy tiếng hàng cây ven đường thỉnh thoảng thì thầm hay bật cười lên khe khẽ trước những câu chuyện mà gió mang lại, tôi ngửi thấy cả mùi cỏ dại ven đường và xa xa là ánh lửa đỏ cháy bập bùng trong chiếc lò nhỏ của quán cơm tấm, hay của chiếc xe hủ tiếu gõ đang sắp sửa mở hàng. Khung cảnh bình yên quá, cảm giác thong thả đắm mình vào cảnh vật như vậy khiến lòng tôi nhẹ nhõm và thanh thản đến lạ. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy cậu đang suy nghĩ điều gì đó rất đăm chiêu. Thỉnh thoảng cậu cúi gằm mặt xuống đất, khi thì lắc đầu, thuận chân đá một viên sỏi trên đường.

- Này, có chuyện gì thì nói đi – Tôi cất lời.

- Mình sắp phải thi kỳ thi quan trọng trong đời học sinh, cậu biết rồi đấy, mình sắp vào đại học.

- Ừ, mình biết, nghe bảo áp lực lắm, mà đáng lẽ giờ này cậu phải ở nhà luyện tập chứ, còn chừng đâu một tháng là thi rồi.

- Haiz, nhưng mà… đột nhiên mình không muốn thi nữa.

- Hả? Cái gì cơ? – Tôi bất ngờ, giọng nói rõ to vang vọng khắp bốn phía đất trời đang yên tĩnh.

- Cậu nhỏ tiếng chút đi.

- Xin lỗi.

 Tôi ái ngại nhìn quanh, rồi nhỏ giọng hết mức hỏi:

- Nhưng mà tại sao á? Đang yên đang lành lại không muốn thi?

Tôi nín thở chờ đợi câu trả lời, còn cậu ngẩng đầu lên trời, ánh mắt xa xăm nhìn những vì sao đang mờ dần và đáp:

- Tại vì mình đột nhiên mất phương hướng rồi.

Dừng lại giây lát, cậu tiếp lời:

- Mình đang không biết mình thực sự muốn gì, thích gì và đam mê gì nữa, không biết tiếp theo sẽ đi đâu về đâu, học trường gì, ngành gì cả.

Tôi vô cùng kinh ngạc trước những lời của cậu, rõ ràng rất lâu trước kia cậu từng bảo tôi rằng mình sẽ trở thành một bác sĩ. Và tôi đã tin như thế vì cậu thật sự rất giỏi. Khi tôi thắc mắc cậu trầm mặt hồi lâu rồi nói:

- Phải, đúng là mình từng nói như vậy. Lúc đó mình cứ ngỡ nghề y là lý tưởng của đời mình, nhưng mình sai rồi, mình nhận ra mình yêu thích nó cũng bởi vì ba mẹ mình đặt hy vọng ở mình mà thôi… Giờ thì mình mông lung quá.

- Cậu nói chuyện này với ba mẹ cậu chưa?

- Rồi.

- Họ nói sao?

- Họ bất ngờ và phản ứng khá tiêu cực, mẹ mình khóc, ba mình thì giận suốt 3 ngày liền. Cũng nhờ ông nội mình nói một câu như này “Bây cứ để thằng bé làm những gì nó muốn, nó đã không muốn theo y thì thôi, làm bác sĩ đâu phải có tài là đủ, cần cả cái tâm nữa. Nó không có tâm thì có học y cũng sẽ trở thành mối nguy của xã hội mà thôi.” Ông nói thế và ba mẹ mình cũng nguôi ngoai đi ít nhiều và họ đã chịu lắng nghe mình.

Nghe thấy thế tôi cũng yên tâm hơn và hỏi về những dự định của cậu. Cậu nói với tôi rằng có lẽ cậu sẽ đi đến một nơi nào đó để trải nghiệm, để va chạm và để tìm lẽ sống của đời mình. Cậu nói rất nhiều về những vùng đất mới, những nơi lạ lẫm đối với hai đứa trẻ đang chập chững trưởng thành là tôi và cậu. Chúng tôi cứ đi mãi cho đến khi mặt biển gợn sóng mờ ảo trải dài ra trước mắt, mùi biển mằn mặn đánh thức mọi giác quan, tôi thấy tay mình tê buốt vì lạnh. Rồi bất ngờ tôi hỏi cậu:

-  Thế sao cậu không đợi thi xong rồi hãy đi?

-  Đã biết mình cần gì và không cần gì thì dù chỉ là một ngày mình cũng không muốn lãng phí để cố đâm đầu vào hoàn thành những việc không cần thiết nữa. Đợi khi mình tìm thấy được lý tưởng sống, mình biết bản thân mình là ai thì mình sẽ thi. Có khi năm sau mình đợi cậu thi chung cho vui. Lúc đó nhớ giúp mình đó nhé.

Cả hai chúng tôi bật cười, tiếng cười lấn át cả tiếng sóng, tiếng gió và tiếng hàng dương đang rì rào mạnh mẽ. Phía cuối chân trời, ngoài mặt biển xa xôi, hừng đông dần xuất hiện. Chúng tôi nín thở dõi theo, cả một vừng trời ửng đỏ pha lẫn chút sắc vàng cam, vài tia sáng le lói phản chiếu, những đám mây xám mỏng vắt vẻo ngang lưng trời, rồi mặt trời lên cao hơn, huy hoàng, tráng lệ và đẹp đến nao lòng. Tầng sương mờ như chiếc chăn trên mặt biển bỗng tan đi mất, để lộ ra một khoảng biển xanh biếc với những đợt sóng tung bọt trắng xóa.

- Quả không uổng công thức dậy sớm như thế, bình minh đẹp quá – Tôi cảm thán.

- Đẹp thật, vậy là một ngày mới lại bắt đầu rồi. Về thôi, mình còn nhiều chuyện phải làm.

Tôi ngập ngừng nhìn cậu rồi nói những suy nghĩ trong lòng:

- Cậu mạnh mẽ và quyết đoán thật đấy. Dám làm những điều thật khác người như thế.

- Khác người ư? Không đâu, nhiều người còn khác người hơn mình. Chỉ là đến một lúc nào đó tự nhiên tâm trí cậu nảy lên những ý nghĩ thật điên rồ trong mắt người khác. Nhưng cuộc đời là của chúng ta, chúng ta thấy hạnh phúc với lựa chọn của bản thân là được. Nào đi thôi!

Tôi lại đuổi theo bước chân có phần tự tin của cậu, lòng thầm chúc cậu sẽ sớm tìm được bản ngã của mình trong cuộc sống này. Dẫu một ngày nào đó gặp giông bão cũng hy vọng cậu sẽ vững vàng vượt qua để đón lấy tia sáng của ngày mới. Bạn tôi ơi, nếu có một ngày cậu muốn từ bỏ, thì ít nhất hãy tiếp tục sống và cố gắng không phải vì ai khác mà là vì chính cậu, vì cảnh bình minh ngày hôm nay, cậu nhé.

---

#bila #đọc_để_trưởng_thành

Đọc các bài dự thi tại: https://bila.vn/blogs/nguoi-truyen-cam-hung. Các bài viết ấn tượng sẽ được Bila đăng trên fanpage Bila - Đọc để trưởng thành vào 15h và 20h hằng ngày.

 

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top