Giỏ hàng

Gen Z Kể Chuyện: "Về Nhà Với Cha Mẹ Nhé?"

BÀI DỰ THI 135: “VỀ NHÀ VỚI CHA MẸ NHÉ?”

Họ và tên: Vân Nga

/Em chợt òa khóc nức nở. Em muốn kết thúc tất cả, dẹp cái công việc khiến em đầu tất mặt tối, kéo vali về quê với cha mẹ. Nhưng em chẳng muốn cha mẹ lại bận lòng vì em.../

--- 

Đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, thành phố dừng như đã chìm dần vào giấc ngủ. Em lê cái thân xác gầy gò, mệt mỏi của mình về nhà. Ngày hôm nay của em thật tệ, bị đồng nghiệp chèn ép, công việc chồng chất như núi. Gánh nặng tiền bạc đè lên đôi vai nhỏ nhắn của em. Em dường như đã chẳng thể chống đỡ được nữa.

Căn phòng tối om, lạnh lẽo, hiu quạnh, một mình em sống ở nơi này, cơm canh chẳng ai quan tâm. Chợt em nhớ tới cái làng quê nhỏ, nơi mà em chẳng phải lo miếng ăn miếng mặc. 'Ting' đột nhiên âm báo vang lên, em đưa tay vào túi xách lục lọi, sau đó cầm điện thoại lên xem. Là tin nhắn của người mẹ dưới quê.

"Gái Hai đó hả, con út nó mới chỉ mẹ cách nhắn tin nè. Bây đi làm về chưa đó? Về rồi thì ăn cơm đi nghen. Rồi ráng mấy hôm nữa, mẹ gửi đồ lên cho bây ăn."

Nằm trên chiếc chiếu cũ kĩ má gửi cho, em chợt nghe đâu đó quanh tai tiếng cười rộn rã của đám nhỏ, tiếng cười hồn nhiên chẳng lẫn vào đâu. Bỗng nhiên, em nhớ đến những năm tháng xưa cũ ấy. Nhớ đến vùng quê Hậu Giang, nơi em được sinh ra. Dần dần, sự mệt mỏi kéo em vào giấc ngủ.

----

"Ui cha, cái đầu nay ngứa quá. Mấy đứa nhỏ đâu rồi, con Nhỏ, con Nhẹ đâu rồi. Ra cha biểu coi"

Tiếng người đàn ông vang lên, hai đứa nhỏ ngồi chơi sau hè nghe thấy thì đồng thanh "dạ" vang lên rồi kéo nhau chạy lên trước nhà. Đứa con gái có vẻ mập mạp vừa thở vừa hỏi: "cha kêu cái gì vậy cha?"

"Bây coi thử, sao cái đầu cha ngứa quá. Coi thử có cọng tóc bạc nào không."

"Năm trăm một cọng nha cha." con bé mập lên tiếng trả giá.

"U cha, nay còn biết trả giá nữa hả? Vậy thì mày nhổ cho cha đi, năm trăm một cọng. Lấy tiền mua kẹo mà ăn."

Vừa nghe tới có tiền mua kẹo, hai đứa nhỏ mắt sáng quắc lên, vội vàng chạy tới, mỗi đứa một bên thi nhau nhổ tóc. Một hồi sau, nhìn đám tóc lẫn lộn, trắng đen không rõ. Người đàn ông mới mở miệng mắng yêu.

"Hai cái đứa này, cha kêu bây nhổ tóc bạc thôi. Bây đem mấy cọng tóc đen của tao nhổ xuống rồi còn gì nữa."

Đứa nhỏ bấy giờ chẳng còn nghe thấy lời ông nói nữa, tay nó đếm từng cọng tóc, mắt cứ sáng quắc lên. Hồi lâu, hai đứa đứng trước mặt ông, miệng cười tươi rói. "Cha, của tụi con là mười ngàn đó nghen."

Người đàn ông lấy trong túi ra hai tờ năm ngàn, chưa kịp đưa đến tay hai đứa nhỏ, thì nghe sau nhà có tiếng phụ nữ mắng. "Trời đất ơi, hai đứa con nhà này đâu rồi. Hồi sáng đã kêu rửa chén mà giờ này còn y nguyên."

Từ sau nhà đi lên, bóng dáng người phụ nữ ấy lại càng hiện rõ. Khi nhìn thấy bà, nụ cười trên môi hai đứa nhỏ liền tắt ngấm đi. Tiền chưa kịp lấy đã vội vã kéo nhau bỏ chạy, vừa chạy vừa đổ lỗi cho nhau.

"Mẹ ơi, công việc này là của con Nhẹ, chứ không phải của con."

"Cái này rõ ràng là công chuyện của chị hai, đừng có đổ thừa con."

Người mẹ có chút tức giận quát lên: "Đẻ hai đứa con gái ăn rồi mần biếng."

Ngôi nhà nhỏ ấy dường như chưa có ngày nào được yên lặng. Không tiếng cười đùa của đám trẻ, thì là tiếng của đám gà cha nuôi bị chó dí, lại còn là tiếng mấy con heo tham ăn của mẹ kêu ụt ịt. Thật chẳng thể cầu mong được một ngày yên bình, nhưng nơi đó cũng thật vui, thật náo nhiệt.

----

"Cha mẹ, con muốn lên thành phố học, nơi đó điều kiện tốt hơn ở đây." Lời nói của em mang đầy tính kiêu ngạo. Có lẽ, em đã quá chán với cuộc sống bình dị nơi này. Và có lẽ khao khát được đặt chân lên chốn thành thị ấy quá lớn. Em muốn được thỏa sức mình, đặt chân đến nơi mới và trải nghiệm những điều mới, không muốn cả đời em chỉ như những người con gái ở nơi này, bình lặng sinh sống, cưới chồng rồi đẻ con.

Cha mẹ nghe những lời em nói, trước hết là bất ngờ. Dường như cả hai không ngờ rằng em sẽ nói những lời này. Cha mẹ biết, nơi thành phố phồn hoa vốn không dễ sống.  Đứa con gái nhỏ của cha mẹ giờ đây muốn cất cánh bay xa khỏi vòng tay của cha mẹ à?

"Cha nói không được là không được. Mày sống ở nhà cơm bưng nước dâng sướng quá nên muốn tìm khổ hả?" tiếng mắng của cha vang khắp nhà, nó làm em khẽ giật mình.

"Ông à, đừng có giận nữa." mẹ kéo tay cha lại. Bà biết, lần này ông giận quá rồi. Ai mà lại nỡ để đứa con gái của mình đứt ruột đẻ ra một mình bươn chải nơi xa lạ.

Từ hôm đó, hai cha con chiến tranh lạnh với nhau. Mâm cơm im phăng phắc, chẳng còn tiếng nói rôm rả như xưa. Việc này cứ kéo dài mãi đến hôm mẹ đưa em ra xe đò để lên Sài Gòn. Hôm đó, mẹ khóc dữ lắm, nhưng mà vẫn không quên đưa em một mớ đồ, nào là đồ dùng, đồ ăn, tiệc bạc... Thế nhưng, hôm ấy vẫn không thấy cha, có lẽ ông đã giận em quá rồi.

Khi em lên xe, ngồi nhìn mẹ thông qua cửa kính. Bỗng dưng, em thấy bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông hớt hải chạy đến, tay còn cầm bịch nilon đựng mấy chùm vải mà em thích ăn nhất. Em vội vàng năn nỉ tài xế dừng lại rồi chạy xuống xe, cha cũng chạy về phía em. Ông dúi bịch vải vào tay em rồi bảo: "Bây lớn rồi, tao cũng không cản việc bây muốn nổi nữa. Lên đó học cho tử tế, đừng có mà dính vô mấy cái bậy bạ đó nghe chưa."

Em nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của ông, cõ lẽ vì chạy nhanh khiến ông mệt. Nhưng em còn nghe được sự nghẹn ngào trong lời nói của ông nữa. Cha em, ông đã già hơn xưa rồi, tóc cũng đã trắng nhiều.

"Tin, tin, tinnn" tài xế bóp còi hối lên xe, em đành tạm biệt cha mẹ rồi ôm bịch vải cha cho chạy lên xe. Tạm biệt cha mẹ, tạm biệt quê hương thân yêu.

-----

"Rengggg" đồng hồ báo thức kêu lên, đưa em ra khỏi giấc mộng quá khứ thời còn non dại. Có lẽ vì tin nhắn đêm qua của mẹ đã khiến em nhớ lại những ngày em còn là đứa nhỏ mập mạp vô tư được cha chở mẹ che. Giờ đây, khi thức dậy khỏi mộng đẹp, ngày mới u tàn đang chờ đợi em. Cái thành phố này vốn chẳng như em nghĩ, nó đang vắt kiệt sức lực của một cô gái trẻ bằng áp lực cuộc sống.

Với tay cầm lấy chiếc điện thoại nằm ở đầu giường, màn hình hiển thị có một tin nhắn mới, và một cuộc gọi nhỡ, là mẹ.

"Mẹ nè, chừng nào bây dậy thì gọi lại cho mẹ nha."

Không chần chừ thêm một giây nào nữa, em muốn nghe giọng mẹ nói. Em nhớ lắm cái giọng ngày xưa ru em ngủ, đã bao lâu rồi em chưa được nghe lại. 

Chuông đổ một hồi sau mới có người nhấc máy.

"Alo, con gái hả con. Dậy chuẩn bị đi làm đó ha? Hồi sáng cha bây mới gửi đồ ra bến xe đó, đi làm về tranh thủ ra lấy nha."

Nghe được lời mẹ nói, nghe được giọng nói của mẹ. Em dường như muốn bật khóc. Muốn nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, con mệt quá, con chịu không nổi nữa." nhưng cha mẹ ở nhà lo lắng biết bao nhiêu là chuyện, em nói ra nữa, lại càng khiến cha mẹ lo thêm. Cuối cùng, chỉ đành nói.

"Con nhớ rồi, đi làm về con sẽ lấy. Cha mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha."

Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, em chợt òa khóc nức nở. Em muốn kết thúc tất cả, dẹp cái công việc khiến em đầu tất mặt tối, kéo vali về quê với cha mẹ. Nhưng em chẳng muốn cha mẹ lại bận lòng vì em nữa.

"Ting" điện thoại báo có tin nhắn mới. Vẫn là mẹ gửi, em nhanh chóng mở ra xem.

"Bé hai à, về đi con. Không sao hết, mọi người vẫn đang chờ con trở về."

---

#bila #đọc_để_trưởng_thành

Đọc các bài dự thi tại: https://bila.vn/blogs/nguoi-truyen-cam-hung. Các bài viết ấn tượng sẽ được Bila đăng trên fanpage Bila - Đọc để trưởng thành vào 15h và 20h hằng ngày.

 

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top