GenZ Kể Chuyện: Chất Giọng Của Riêng Ai
BÀI DỰ THI 06: CHẤT GIỌNG CỦA RIÊNG AI
Họ tên: Trương Ngọc Bích
/Sẽ có một ngày cháu tìm ra được những tiếng nói riêng biệt, tách bạch với đồng loại, cái tiếng nói mà cháu thực tâm muốn sở hữu/
---
Bên trong ngôi nhà gỗ nằm giữa thung lũng Quên Lãng, Ai đang loay hoay lau dọn cái hành lang dài và hẹp. Cậu cất tiếng hát, phát ra những âm thanh ồm ồm, rè như tiếng cánh quạt lâu ngày chưa tra dầu.
“Giọng ngọt ngào nào của riêng ai
Giọng êm đềm thấm đẫm tình người chẳng phôi phai
Còn giọng nào là của riêng Ai?”
Ta lại nói về cái tên khó hiểu của cậu. Ai từ bé đã mồ côi, cậu lang thang trong thung lũng này, nương náu nhờ cây rừng và quả ngọt. Lũ quạ bảo cậu sinh ra từ cục đá, nhưng bọn cây rẻ quạt lại bảo cậu là mầm cây chui từ đất lên, những đám mây lại nói rằng cậu chui ra từ quả trứng. Ai đã lang thang hàng tháng trời để tìm đáp án cho cái tên của chính mình, cuối cùng cậu lạc chân đến đây. Ông lão là người đặt tên cho cậu, cậu đoán vậy. Vì chính ông đã nói như vậy mà.
“Cháu là….Ai? Cháu đi đâu một mình thế này?”
Và như thế cậu chấp nhận cái tên như một món quà mà ơn trên ban tặng; không kì kèo, không trả giá, hệt như cái cách mà mấy viên đá lặng im chấp nhận cái tên con người ban cho. Có sao đâu, dù gì cũng chỉ là một cái tên, Ai vẫn thường nghĩ như thế. Điều quan trọng là con người đằng sau cái tên ấy kia kìa.
Ai được ông lão nhận làm nhân viên dọn dẹp cho văn phòng của mình, văn phòng lưu giữ ký ức. Những người dân trong thung lũng, và cả nơi khác nữa, thường đến đây để cất giữ “giọng nói” của mình trước khi chết đi. Ông lão được trả phí để chăm sóc và bảo quản những giọng nói khác nhau, cho đến khi có người nhận chúng, hoặc cho đến khi hết kì hạn mà đôi bên thỏa thuận. Bên cạnh công việc lau dọn, Ai dành hàng giờ để ngắm nhìn những chiếc lọ thủy tinh đầy màu sắc, hứng thú áp tai vào từng chiếc lọ để lắng nghe tiếng nói của mỗi người. Tất cả đều đa dạng và phong phú. Đã có mấy tuần liền Ai bắt chước giọng một cô phát thanh viên ngọt ngào, nhưng rồi lại đổi sang chất giọng khan khan của một người chơi rock. Khi đã chán chê, Ai lại nhại theo chất giọng mằn mặn của một bà bán cá, rồi lại hớn hở bắt chước tiếng của mấy đứa bé ngọng nghịu.
- Tại sao người ta phải lưu giữ giọng nói vậy ông? – Ai hỏi ông lão.
- Vì con người có thể có ngoại hình giống nhau, nhưng âm vang của họ rất khác nhau cháu ạ. Họ lưu giữ giọng nói để sau khi họ mất đi, những người ở lại sẽ nhớ đến họ thông qua những chiếc lọ thủy tinh này.
- Nhưng sẽ ra sao nếu con người có những giọng nói giống nhau, làm sao người ta phân biệt được những người có giọng nói giống nhau ạ?
- Làm gì có ai có giọng nói giống nhau hoàn toàn hả cháu, - ông lão đáp - trừ khi cháu bắt chước một người. Tất nhiên nếu cháu làm vậy, đến khi cháu mất sẽ không ai biết cháu là Ai.
Thì ra là như vậy. Có một chất giọng riêng thật đặc biệt làm sao, Ai nghĩ, nhưng trước đây Ai chỉ toàn nhại theo người khác mà thôi. Giọng nói của mình rốt cuộc là tông giọng nào, Ai cũng không biết.
- Nhưng ông ơi, cháu không biết giọng nói của mình là giọng nói nào cả. Làm thế nào để sở hữu một chất giọng không giống ai hả ông?
- Phía bên kia thung lũng Quên Lãng, có một cây Phong Thanh. Cái cây sẽ cho cháu câu trả lời.
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn lười nhác uể oải trốn sau lưng núi, Ai đã lên đường đến phía bên kia thung lũng. Từ xa nhìn lại, cây Phong Thanh sừng sững nằm lưng chừng vách đá nhìn ra con suối. Thân cây to đồ sộ, những tán cây xòe rộng như ôm lấy bầu trời. Ai ngước nhìn thật kỹ những tán lá bên trên. Vắt vẻo trên từng nhánh cây là những chiếc túi trong suốt chứa đựng những chất giọng khác nhau. Mặc dù phía dưới thấp có những chiếc đã bị tháo đi, chỉ còn lại những sợi dây nơ đủ màu sắc nhưng bên trên vẫn còn sót lại không ít những chiếc túi khác. Có những chiếc túi chứa những lát chanh, những cái lá húng quế, cũng có những chiếc túi ngát mùi bạc hà, và những chiếc túi ngậy mùi chocolate. Hóa ra vẫn còn có nhiều người vẫn chưa đặt chân đến đây. Họ có đang hoang mang không nhỉ? Ai đắn đo suy xét từng chiếc một, và bị thu hút bởi chiếc túi chứa sữa bò. Ai thích chiếc túi ấy, những người có giọng nói ngọt như sữa bò chắc chắn sẽ khiến người khác yêu thương như một đứa trẻ. Thế nên cậu quyết định trèo lên trên cao để tháo xuống giọng nói của riêng mình.
Gió mơn man lướt nhẹ qua đỉnh đầu Ai, cậu đã rướn người được mười phút rồi. Khoảnh khắc cậu sắp chạm được đến dây buộc, nhánh cây treo túi gãy vụn, khiến chiếc túi sữa bò cứ thế rơi xuống bên dưới con suối.“Không được, đây là chất giọng của riêng mình, là thứ mình kiếm tìm bấy lâu, mình không thể đánh mất”. Ai leo xuống, chạy vụt xuống con đường đầy đá nhọn và cỏ dại, lao theo dòng nước xiết. Chiếc túi mắc kẹt ngay bên dưới một tảng đá to, cậu bé nhanh tay vớ lấy khúc cây bên trên bờ cố đẩy nó ra khỏi khe nước đang chảy xiết. Chiếc túi nhích dần, Ai phập phồng nén thở mạnh. Nhưng chưa kịp vui mừng, cậu bé bàng hoàng nhìn một con cá to lớn lao tới ngoạm lấy chiếc túi rồi lao đi. Con cá trôi xuôi, rơi khỏi thác nước rồi lặn tăm dưới mặt sông rộng lớn.
Hết rồi, hết rồi, giọng nói của riêng mình đã nằm trong bụng một con cá chết tiệt, chẳng gì có thể cứu vãn được nữa.
Ai trở về nhà với cái chân xiêu vẹo và vẻ mặt bần thần như sắp khóc. Giờ thì Ai sẽ làm gì đây, Ai không có chất giọng riêng, Ai sẽ ra đi và sẽ không một người nào nhớ đến cậu. Nghĩ đến đây, cậu bé cảm thấy đau buốt đến lạ.
- Cháu phải làm sao đây ông? Một con cá đã cuỗm mất cái chất giọng có một không hai mà cháu cất công tìm kiếm. Cháu nên làm gì, quên nó đi hay nên đi tháo một chiếc túi khác.
Nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, ông lão mỉm cười như đoán trước được tất cả:
- Không sao đâu cháu yêu của ta. Có những người đi hết cả đời cũng không tìm thấy được chất giọng của riêng mình. Bé Ai thì khác, cháu còn trẻ mà, đúng không? Nhưng nếu có một ngày cháu tìm ra được những tiếng nói riêng biệt, tách bạch với đồng loại, cái tiếng nói mà cháu thực tâm muốn sở hữu, thì đừng nên đánh mất nó. Nghỉ ngơi đi cháu yêu, hôm nay cháu vất vả rồi.
“Đừng nên đánh mất…” Ai gật gù, rồi đờ đẫn trở về phòng trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Ông lão nói đúng, Ai còn trẻ mà, Ai vẫn còn sức đi tìm kiếm chính mình.
Hôm nay là một ngày dài, có lẽ ngày mai Ai sẽ đi bắt một vài con cá to…
#bila #đọc_để_trưởng_thành
---
Đọc các bài dự thi tại: https://bila.vn/blogs/nguoi-truyen-cam-hung. Các bài viết ấn tượng sẽ được Bila đăng trên fanpage Bila - Đọc để trưởng thành vào 15h và 20h hằng ngày.