Giỏ hàng

GenZ Kể Chuyện: Tiếc Nuối Tuổi Mười Sáu

#genZ_kể_chuyện

BÀI DỰ THI 26: TIẾC NUỐI TUỔI MƯỜI SÁU

Họ tên: Jang

/"Một hôm tôi nhìn vào mắt Hà Lan, lần đầu tiên tôi cảm thấy lòng mình dậy sóng. Mà chẳng hiểu vì sao."/

---

Em biết không, em là rung động đầu đời của anh.

Mùa thu năm ấy là nỗi nhớ, là những ngày đầu năm lớp mười khác lạ. Làm tim anh báo động đỏ phải trưởng thành, nó nhắn cho anh những nhịp đập bất chợt nhanh vội vã. Anh hiểu được thông điệp lạ đời đó, anh rất vui vì tình yêu non nớt đầu đời đang chờ đợi anh ở ngay trước mắt. Chờ anh đến bên em, nắm lấy đôi bàn tay, nắm lấy đôi mắt và nụ cười chỉ dành cho riêng anh. 

Anh nghĩ vậy, chứ làm anh nhát cáy. Ngồi kế em thôi cũng làm anh run nói lắp bắp. Đó là điều đầu tiên anh xin lỗi em. Dù thật ra, hai ta đều nhát như thỏ, đều ngây thơ trong tình yêu đầu đời của mình. 

Khi anh gặp em là một ngày rất bình thường. Hôm ấy có ít nắng vàng dịu nhẹ của buổi đầu thu tháng tám xuyên qua kẻ lá những vệt trắng bé xinh, chiếu xuống lát đát những bông hoa phượng dậy muộn rơi dưới nền đất sau cơn mưa hôm qua. Hoà cùng một chút mới lạ của tuổi vị thành niên. Mùi vị ngọt ngào từ đôi môi em. Em chỉ cười, em cười với anh thôi. Vậy mà tim anh đã thẩn thờ trong vô thức, say cái nắng đầu tiên của mình hơn cả ánh bình minh rạng đông, làm chói lòa đôi mắt anh đang say ngủ trong vô tư. Và cũng từ ngày đó, đôi ta đã để lại cho nhau những vị ngọt, vị đắng, ngậm ngùi biết bao nhiêu những tổn thương đầu đời. 

 

Khi về nhà, anh đọc lại từng trang chữ của Mắt biếc. Một cuốn sách của bác Nguyễn Nhật Ánh mà anh rất thích. Một câu nào đó anh đã bỏ lỡ  "Một hôm tôi nhìn vào mắt Hà Lan, lần đầu tiên tôi cảm thấy lòng mình dậy sóng. Mà chẳng hiểu vì sao."

Từ rất lâu, anh đã đi tìm cảm giác ấy. Không phải anh ham yêu đâu, thề luôn. Anh là một thằng nhóc khá là bảnh trai, từ nhỏ anh đã quen với chuyện nhiều người để ý. Nhiều người quan tâm, nhiều lời ngỏ. Anh chỉ ngơ ngác chấm hỏi thôi. Bởi anh chưa từng gặp, chưa từng quen, cớ sao họ nói yêu anh. Anh không biết yêu là thế nào, anh trả lời khá đơn giản như thế thôi. Nhờ thế, những cơn sóng lăn tăn đã gợi lên cho anh chút hào hứng tìm kiếm tình yêu đầu đời.

Vài hôm sau, có một cô bạn khá xinh để ý tới anh. Nhưng em biết không, anh chỉ nhìn về em, nhớ về em. Còn em lảng tránh anh như kẻ có tội. Anh đã tìm cách nói với bạn kia, nhưng anh hơi ngại một chút, anh lại nói láy qua anh thích người khác rồi, trước mặt em. Cũng là điều vô tình ngu ngốc, anh định nói anh không thích cô bạn đó thôi mà lại vấp ngay cục đá ngáng đường lần nữa, té một phát thật đau. Em không cười với anh nữa, né anh luôn. Anh lúng túng như thằng ngốc lần đầu biết đọc chữ. Gặp em là anh chẳng mở được lời nào. Tệ hơn là không dám nhìn vào đôi mắt em nữa. Anh sợ mình sẽ đứng hình như hôm ấy. Anh ấp úng cả buổi thì vào học mất tiêu. Anh gửi kết bạn cho em, em xoá mất biệt. Em cũng ngộ ra anh cũng thích em nên làm dỗi giận hờn. Em có biết nó khơi cho anh bao bão lòng không. Anh nghĩ ngợi lung tung hết lên. Em có thích anh không nhỉ, em cười cho vui thôi à. Anh có nên thử ngỏ lời như cách những người khác ngỏ với anh không. Mà họ toàn thất bại, anh chả hề rung động, lỡ em cũng y chang vậy thì chết. 

Em làm anh mất ăn mất ngủ, học cũng không ra hồn. Viết văn toàn lạc đề, toàn mơ về chúng ta của sao này. Xơi ngay mấy con điểm dưới trung bình làm anh hơi lo. Mẹ anh rất hiền, mẹ không la anh, mẹ muốn anh học giỏi. Vì dòm gì dòm anh chỉ được mỗi cái mã mà còn không phải dạng xuất sắc, mẹ nói "chắc được vài ngày ở chung là đôi dép ta cũng xách về". Học chung lâu chắc em cũng biết rồi, anh biết hát nhưng bị viêm họng mãi. Nên tài năng gì đó để thu hút em coi như bỏ vào xó. Dù hơi nhọc nhằn và rối bời như kẹo bông gòn, vậy mà những ngày đầu anh đã ngất ngây trong cái hạnh phúc được yêu...

Rồi có những giận hờn vu vơ, tình yêu mà cứ giận tùm lum. Vụ gì cũng giận. Giận đủ thứ giận trên đời. Sự non nớt và cái tôi đã khiến tình yêu trở thành vị đắng của socola. Anh thích em là trái cam vàng tươi mát hơn. Dịu ngọt và vàng rực. Nhưng em lại hung hăng như trái ớt đỏ khó gần. Chúng ta chọn nghỉ chơi không biết bao nhiêu lần.

Thời gian dần trôi, cảm giác mệt bở cả người, cảm giác khó tả của tuổi mới lớn. Anh bắt đầu nghĩ về tương lai. Anh chẳng có gì cả, yêu em sao được. Anh chỉ là thằng nghèo, mồ côi. Học giỏi nhưng chắc là không có cơ hội học Đại Học. Có đất của cha anh, nhà của mẹ anh. Nhưng anh đang sống trong vũng lầy dơ bẩn. Chẳng biết khi nào những kẻ tâm thần kia sẽ làm những chuyện điên rồ gì để cướp đất của cha anh. Anh đã chứng kiến tất cả lòng tham của lũ sói đói đó. Chúng thậm chí lấy cái cớ bị tâm thần để cạy cửa để giết gia đình anh. Anh làm sao đưa em vào đó được. Như anh dự tính, năm anh hai mươi tuổi. Mẹ anh đã chịu quá nhiều nỗi đau để tiếp tục ở lại. Vì cho anh có nhà để về, có đất để lại. Anh kêu mẹ hãy rời đi, sống những năm tuổi già thật hạnh phúc. Vì anh, mẹ anh mới phải kẹt mãi như thế, anh nợ mẹ biết bao nhiêu cho đủ. Mẹ anh đã khổ như thế, anh không muốn kéo em vào theo. Em giận hờn, em chia tay cũng được. Miễn hạnh phúc anh chọn làm kẻ phản bội. Xin lỗi em vì đã trao tình yêu đầu cho anh. 

Anh là thằng bé không biết kiềm nén cảm xúc. Đôi khi làm em giận. Một đứa bé gần tự kỷ lúc này lúc kia. Khi anh lớn, anh còn không nhớ mình đã từng như thế. Cho đến khi nhận ra. Anh phải đưa ra quyết định.

 

Là những ngày của mùa hạ, anh gặp em. Bên ai. Là bạn hay người yêu, em không nhìn thấy anh. Mình anh thấy em vẫn như thế, anh đứng lại chờ đợi dòng người qua rồi lặng vào đám đông cùng nhau rời đi. Em biết không, anh cũng chỉ là người bước qua hồi ức nhỏ của em. Khoảng trời ta dành cho nhau, không quá lớn, không quá nhỏ. Anh yêu em, không quá ít cũng không quá nhiều nỗi nhớ. Anh chỉ ước có một phút đứng trước mặt em để nói...

Em có biết dù không có kết bạn mọi phương diện nhưng anh vẫn tìm kiếm em mỗi khi anh mệt mỏi, thấy em hạnh phúc. Quen ai đó, hay một mình vẫn vui vẻ là anh lại cảm thấy được an ủi. Dù chia tay trong nỗi buồn nhưng anh không bao giờ muốn người anh yêu phải buồn thêm lần nào nữa. Đó là lí do, là mọi cơ duyên đã đứt mà anh phải né tránh em. Anh sợ em sẽ không vui khi gặp anh. Anh không biết em có tha thứ cho anh không. Anh không biết em có né tránh anh bởi những lí do giống anh không. Em đã tha thứ cho lỗi lầm cả hai chưa. Anh yêu em nhiều lắm, em có biết ?

---

#bila #đọc_để_trưởng_thành

Đọc các bài dự thi tại: https://bila.vn/blogs/nguoi-truyen-cam-hung. Các bài viết ấn tượng sẽ được Bila đăng trên fanpage Bila - Đọc để trưởng thành vào 15h và 20h hằng ngày.

 

 

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top